ÁO TRẮNG CHINH NHÂN
Gom chút tàn tro nhóm lò hương cũ
Nhớ về anh, đời thủy thủ lênh đênh
Lính biển đa tình yêu vội mau quên
Áo trắng chinh nhân, sóng cao che khuất...
*
Tay trong tay dưới hàng cây trường LuậtVướng lá me rơi trên mái tóc bồng
Nhặt từng chiếc, anh gói gọn vào lòng
Đem đếm thương yêu ngày dài biển cả...
*
“Thư viết cho em chữ nghiêng chữ ngãVì tàu say trên hoa sóng lả lơi
Ánh trăng non treo lơ lửng giữa trời
Em cố đọc... chờ ngày tàu về bến!”
*
Dẫu xa vắng... anh vẫn là định mệnhCủa đời em đến hết kiếp bể dâu
Phượng Hoàng ẻo lả nép bóng Hải Âu
Dang đôi cánh rộng nhiệm mầu che chở...
*
Nhìn chồng thư cũ trào dâng thương nhớ!!!Vkp đạm phương
KHUÔN MẶT TÌNH YÊU
Ai từng yêu từng nếm mùi dang dở
Mới hiểu nỗi lòng tình phụ dở dang
Mộng hải hồ chối bỏ nghĩa tào khang
Để tim cô phụ bẽ bàng tan nát!
*
Bất chợt có thể yêu trong thoáng mắtNhưng quên đi thì thật khó vô ngần !
Khuôn mặt tình yêu khó thể giải phân
Trách chi em quá ngây thơ khờ dại !
*
Em sẽ để buồng tim luôn trống trảiNhốt trọn tình ai dù phải cô liêu
Chân nhúng chàm mới hiểu rỏ tình yêu
Càng say đắm càng đong nhiều nước mắt!
*
Cơn sóng tình chìm sâu lòng biển mặnCố vươn lên tìm ánh mắt bờ môi
Sóng bạc đầu phủ kín cả cuộc đời
Cỏi mộng du... lang thang... tìm lính biển...
Vkp đạm phương
No comments:
Post a Comment