Người muôn năm cũ
!
Thưa hồi xưa, đường Hai Bà Trưng bắt đầu từ bến Bạch Ðằng, trên sông Sài Gòn, nơi có Công trường Mê Linh, đặt tượng của Hai Bà do Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế, chạy dài khoảng 2967 mét, tới cầu Kiệu, Phú Nhuận!
Theo địa phương chí, con đường nầy đã từng thay tên đổi họ tới mấy lần!
Thời Pháp, tên Impériale, rồi năm 1870, đổi là Nationale. Và từ ngày mùng 4 tháng Tư, năm 1902, đổi là đường Paul Blanchy, để tưởng nhớ một ông Tây mũi lõ, tai to, mặt bự vừa mới đi bán muối.
Lúc ông Ngô Ðình Diệm còn làm Thủ Tướng, ngày 22, Tháng Ba, năm 1955, con đường nầy được mang tên là Hai Bà Trưng cho tới mãi tận bây giờ.
***
Ôi nhớ xưa ! Mỗi chiều tan học, từ trường Petrus Ký, trên đường Cộng Hòa được anh mình chở trên chiếc xe đạp cọc cạch, dọc theo đường Hồng Thập Tự, hồi xưa Tây nó gọi là đường Cao (Route Haute) vì nó ở trên cao. Tới đường Hai Bà Trưng thì chiếc xe đạp quẹo trái, bắt đầu đổ dốc ‘phẻ re’ về Cầu Kiệu, bắc qua kênh Nhiêu Lộc.
“Nhớ khi xưa anh chở em, Trên chiếc xe đạp cũ. Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè…Quay đều quay đều quay đều, thương hoài những vòng xe.”
Về tới Bưu Ðiện Tân Ðịnh là chuông nhà thờ đổ, giục bà con giáo dân đi lễ trong ráng chiều hấp hối !
Trời sắp tối và những ngọn đèn cao áp thủy ngân bắt đầu bật cháy cho một quãng đường Hai Bà Trưng thơ ấu của tôi trong Sài thành hoa lệ.
***
Thưa nhắc tới khúc đường Hai Bà Trưng Tân Ðịnh là tôi nhớ tới tiệm hòm Tobia.
Hồi còn con nít, sợ chết lắm, mà bây giờ già tôi cũng sợ… sợ chết như xưa đó thôi! Nên cái gì có ‘lan can’ tới người chết như: nhà xác của bịnh viện, tiệm bán hòm hay nghĩa trang là tui sợ hết ráo.
Tiệm hòm Tobia nầy nếu từ phía Sài Gòn chạy vô, qua khỏi đường Hiền Vương một chút là nó nằm bên tay phải, trước khi đến Bưu điện Tân Ðịnh, và tiệm bán đèn trần Bùi Huy Mong.
Tiệm hòm nầy chủ yếu phục vụ cho bà con người Công Giáo; nên nó ở gần nhà thờ Tân Ðịnh đấy thôi.
Nhưng tại sao tiệm hòm mà lại đặt tên Tây vầy cà?
Thưa ông Tôbia, trong Kinh Thánh, một người chuyên đi nhặt xác chết về khâm liệm rồi chôn cất. Cho dù người chết là ai, một kẻ tha phương cầu thực hay kẻ bị án tử hình. Cho dù nhà vua đã ra chiếu chỉ cấm đoán gì cũng mặc.
Chỉ vì việc làm nhân đạo này mà ông bị bắt bớ, bị kết án. Ngay chính vợ ông, người đầu ấp tay gối cũng chế giễu khi ông bị mù lòa, bị tán gia bại sản. Thiên hạ còn cho rằng ông là một kẻ khùng điên.
Vậy mà ông Tobia vẫn vững lòng với trái tim tràn đầy nhân hậu đối với tha nhân, cho dù đó chỉ là những cái xác chết vô thừa nhận đã khô queo, cong quắt.
***
Tiệm hòm Tobia nầy đã ngẫu nhiên trở thành một chứng nhân lịch sử. Chứng kiến một tội ác thí Vua khủng khiếp của nước Việt Nam mình thời hiện đại.
Thưa chiều ngày mùng 2, tháng Mười Một, năm 1963, ông Trần Trung Dung nguyên Bộ trưởng Quốc Phòng, (cháu rể, kêu Tổng Thống Ngô Ðình Diệm bằng Cậu), đã gọi điện thoại đến ông chủ tiệm hòm Tobia.
“Tổng Thống, và ông Cố vấn Nhu đã bị giết trong chiếc thiết vận xa M113 mang số 80.989, theo lệnh của ông Dương Văn Minh.”
Sau đó, ông Dung nhờ tiệm hòm Tobia mang hai chiếc quan tài đến bịnh viện Saint Paul, trên đường Phan Thanh Giản, để lo việc tẩm liệm cho hai người.
Cảnh sát, quân cảnh đứng gác ở các chốt, trước cổng nhà xác của bịnh viện nằm trên đường Tú Xương. Rồi một chiếc xe hồng thập tự, kiểu Dodge nhà binh, thắng lết bánh, đỗ xịch lại.
Bà Soeur mở cánh cửa nhà xác ra. Hai chiếc băng ca được khiêng vào. Trong nhà xác chỉ có một ngọn đèn vàng lù mù leo lét treo lơ lửng trên trần.
“Nằm trên băng ca là thi thể vị TổngThống kính mến của nền Ðệ nhất Cộng Hòa ! Cả bộ complet đẫm đầy những máu. Vì trên đầu của Tổng Thống có một vết thương sâu từ dưới ót trổ lên đỉnh đầu.
Những người lo việc tẩm liệm, khiêng xác Người lên, đặt trên một bệ đá bằng cẩm thạch có lót hai lớp vải trắng. Rồi lấy bông gòn và băng gạc nhúng đầy alcohol, nhẹ nhàng, cẩn thận lau sạch các vết máu, rồi sửa sang áo quần của Tổng Thống lại cho chỉnh tề.
Bà chủ tiệm hòm nhét vào tay Tổng Thống một xâu chuỗi hột mân côi, rồi lâm râm đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn người quá cố.
Tổng Thống Ngô Ðình Diệm vừa mới chết, mình còn dịu nhỉu, nên hai bàn tay Người khép lại khá dễ dàng để giữ xâu chuỗi; như thể Người đang lim dim đọc kinh, lần hạt.
Người nằm đó vẻ thản nhiên trong im lặng; dường như Tổng Thống đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu, bình an, không muộn phiền, mà cũng chẳng khổ đau…?!”
Khâm liệm xong, cái Hội đồng Quân nhân Cách mạng nầy ra lịnh chuyển hai xác anh em Tổng Thống vào bộ Tổng Tham mưu, âm thầm chôn trong khuôn viên trại Trần Hưng Ðạo, cạnh chùa An Quốc.
Sau đó thấy êm êm, cái Hội đồng Quân nhân Cách mạng phản loạn nầy lại ra lệnh cho ông Chủ tiệm hòm Tobia đem hai hài cốt của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và Cố vấn Ngô Ðình Nhu về chôn ở nghĩa trang Mạc Ðĩnh Chi, đường Hai Bà Trưng, Tân Ðịnh.
Lệnh chỉ được phép lóng cát phủ dày lên mặt mộ cho bằng phẳng. Không được phép ghi tên tuổi, ngày tháng trên bia mộ gì cả.
***
Rồi năm 75, Sài Gòn thất thủ. Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ.
Nghĩa trang Mạc Ðĩnh Chi bị VC giải tỏa để lấy đất xây Công viên Lê Văn Tám, một nhân vật do Trần Huy Liệu bịa đặt ra, thời Chiến tranh Ðông Dương.
Hài cốt của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và Cố vấn Ngô Ðình Nhu lại bị buộc phải di tản ra tới nghĩa trang Lái Thiêu (Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương!) Bia mộ cũng chỉ được đề là: “GIOAN BAOTIXITA HUYNH” và “GIACÔBÊ ÐỆ”.
Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đã bị giết một cách dã man bởi trò đời bất trung, bội phản; nhưng không phải ai cũng muối mặt như thế đâu.
Có bà Soeur, người từng theo sát di hài của Tổng thống, từ khi cải-táng cho đến khi xây cất phần mộ xong xuôi, đến lúc gần lâm chung, bà trăn trối xin được chôn gần mộ phần của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm để tiếp tục hầu hạ Người. Thiệt là một trung thần bất sự nhị quân !
***
Ngày 26 Tháng Mười, năm 1963, ngày Quốc khánh cuối cùng của Chế độ Ðệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, học trò được nghỉ học. Mấy hôm sau đi học, vô cất xe đạp ở dãy nhà chứa xe, bên dãy hàng sao ngang hông trường, tôi đã thấy lính Nhảy dù đứng gác ở đó.
Rồi ngày mùng Một, tháng Mười Một, năm 1963, cuộc đảo chánh phản loạn đã diễn ra. Tới 11 giờ trưa, ngày hôm sau, thì đài Phát thanh Sài Gòn, Hội đồng Quân nhân Cách mạng thông báo là Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và Cố vấn Ngô Ðình Nhu đã tự sát.
Chuyện bịa đặt nầy, dân không ai tin cả. Vì Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, một người Công Giáo ngoan đạo; mà đạo Công Giáo cấm tín đồ tự sát.
Lại nhớ kỷ niệm. Năm 1962, lúc còn học lớp Nhứt, trường Tiểu học Bàn Cờ trong Cư xá Ðô Thành. Cứ mỗi ngày Thứ Năm, đám học trò nhỏ xếp hàng để mỗi đứa được cho uống miễn phí một ly sữa bột của Viện trợ Mỹ, Usaid.
Rồi khi vào Ðệ thất Petrus Ký, đám học trò nhỏ tụi tui, được nhà trường cho lên một chiếc xe bus, chạy u qua cầu Tân Thuận để đi coi xưởng dệt.
Một lãnh tụ lo cho dân từng li từng tí như thế thì làm gì có cái chuyện gia đình trị ác ôn gì đó chớ ?! Một lãnh tụ không tư túi gì cho cá nhân mình hết . Sống thanh bạch. Chết thanh liêm.
Rồi sau nầy lớn lên, nhớ lại những ngày thơ dại của tôi, hồi còn do Tổng Thống Ngô Ðình Diệm lãnh đạo, là những ngày no đủ bên Ba, bên Má, bên anh, bên em, đẹp nhứt đời người … kể luôn cho tới bây giờ.
***
Ai công hầu ai khanh tướng ? Rồi cũng một nắm cỏ khâu xanh rì. Nhưng điều đó không có nghĩa là hết. Lịch sử sẽ cho biết ai làm đúng? Ai làm sai? Ai công? Ai tội với nhân dân ?
Những người đã nhúng tay vào máu trong cuộc đảo chánh, thí Vua ngày đó, leo lên sân khấu làm những trò nhăng nhố cho đến nỗi làm mất cả miền Nam thì làm sao còn mặt mũi nào mà ăn nói được gì với người đã khuất ?!
Ôi! “Những người muôn năm cũ ! Hồn ở đâu bây giờ ?”
Đoàn xuân Thu
No comments:
Post a Comment