BIỂN ĐỘNG
Anh như cơn sóng vỗ
Dập bờ cát phẳng lì
Đang phơi mình trong nắng
Dật dờ chẳng biết chi
Rong rêu bám chặt vào
Như yêu từ muôn kiếp
Chẳng bao giờ rời nhau
Sóng bạc đầu dâng cao
Từng đợt đổ xô vào
Dập vùi đôi bờ cát
Hết một đời khổ đau!
Em bèo bọt lang thang
Gặp nhau chừng bỡ ngỡ
Nghe cay đắng ngập tràn
Biển tình nào chứa chan
Đưa em vào ngõ hẹp
Nên chua xót bẽ bàng!
Nguyễn Cang
No comments:
Post a Comment