BIỂN SAO NỠ
ĐÀNH CHIA CẮT
Đêm nằm thao thức nhớ ai
Bạn bè thương mến trách rằng
Lính yêu như bướm lượn vành tìm vui
Nhất là lính biển đó thôi
Nhưng em đâu sợ biển đời chông chênh
Áo trắng chinh nhân bồng bềnh
Trên từng hoa sóng làm nền nhạc ru
Phụng Hoàng níu cánh Hải Âu
Luật khoa chờ đợi lâu lâu tàu về
Lá me rơi trên tóc thề
Tay anh ngượng ngập vụng về loay hoay
Vô tình chạm sợi tóc mai
Lòa xòa trên trán sợi dài sợi thưa
Thương yêu bổng chốc kéo ùa
Khiến đôi môi nóng xuống vừa mắt em
Uống say giọt lệ êm dềm
Rót vào tim lời thì thầm “anh yêu”
Nhưng rồi tàu phải nhổ neo
Lục bình héo hắt chống chèo phong ba
Lênh đênh trôi nỗi đảo xa
Sóng thần vồ vập nhạt nhòa bóng anh
Biển bao la... sao nỡ đành???
Vkp đạm phương
PHẢN HỒI TỪ
NGƯỜI TIỀN KIÉP HÓA THÂN
Bao năm xa xứ anh thèm nắng mưa
Hai mùa nóng rát mát vừa
Nồng nàn ấm áp say sưa quê mình
Ngày xưa lênh đênh đảo xinh
Anh mê hoa sóng trắng tinh rạng ngời
Biển và em dẫu hai nơi
Trái tim anh vẫn chia đôi gởi về
Máu tô đỏ ánh trăng thề
Chờ ngày gặp lại cận kề gối chăn
Ngờ đâu Trời chẳng tha Trăng(nguyệt thực)
Máu tuôn ướt đẵm cung Hằng lệ rơi
Bây giờ cuộc sống buông lơi
Tới đâu hay đó nổi trôi xứ người
Chỉ lo những ngày cuối đời
Có còn gặp lại nói lời yêu thương?
Lòng anh vẫn như Đại Dương
Em như sông chảy nước nguồn vào đây
Yêu em... dâng hết kiếp nầy!!!
No comments:
Post a Comment