LỰC BẤT TÒNG TÂM
Trần gian nếu phải đọa đày
Cầu xin đừng để kéo dài khổ thânBảy mươi cộng nửa mười năm
Ba phần tư thế kỷ thăm cỏi trầ
Lầu bầu lẩn thẩn bần thần
Chân đau tay mõi đứng nằm không yên
Ngủ ngày đêm thức liên miên
Chiêm bao mộng mị làm phiền người thân
Bạn bè bốn phía lần lần
Kẻ đi người ở đất gần trời xa
Đường trần lắm cảnh phong ba
Sóng xô bão táp biển hoa sáng ngời
Dẫu đường tình đã tách rời
Thiên thu xây mộng đường đời có nhau
Đam mê ân ái động đào
Ngược dòng sông cũ đón chào cố nhân
Quạ đen bắt cầu sông Ngân
Để cùng trả nợ duyên phần trăm năm
Than ôi! Lực bất tòng tâm!!!
Vkp phượng tím
Anh xin gánh hết đắng cay muộn phiền
Để em được sống bình yên
Cuối đời lên đến tận miền thiên thai
Dẫu đường tình đã chia hai
Đầu non cuối bể vẫn hoài nhớ thương
Hai ta trăm mối tơ vương
Cũng đành phân rẻ khó lường khổ đau
Đại dương ngăn cách chẳng sao
Thời gian là thuốc nhiệm mầu đong đo
Sông sâu sào vắn khó dò
Nhưng tình anh vẫn luôn cho mặn nồng
Hóa sinh anh vẫn cầu mong
Qua bao thế kỷ bông hồng vẫn trao
Tình già đầu non dạt dào!!!
No comments:
Post a Comment