CHÚT NẮNG CHIỀU ĐẾN ĐÊM TRĂNG MÁU
(Đáp ý bài thơ Vườn Vắng Thơ Rồi của Hồ Nguyễn)
Mà tại gió cuốn cuồn cuộn nước trôi
Cỏ cây lao đao hoa lá tả tơi
Chỉ thạch thảo trơ gan cùng tuế nguyệt
*
Nhìn cảnh hoang sơ ngậm ngùi nuối tiếcLầu thơ lạnh lẽo suối vắng lặng yên
Cây cao bóng cả héo hắt muộn phiền
Hoa đồng cỏ nội cánh tàn nụ rớt
*
Chút nắng chiều lung linh như đùa cợtVới cành phượng tím hương sắc tàn phai
Khiến mùa thu bớt ãm dạm quắt quay
Mặt trời khuất dần... Hai nơi tối sáng
*
Trăng treo mười sáu... bóng mờ dĩ vãngGiọt lệ trăng thổn thức suốt canh thâu
Vầng trăng maú xoá tan mối tình đầu
Tan nát đôi tim... mắt khô... môi lạnh!!!
Vkp phượng tím
Ánh hồng le lói khiến chơi vơi.
Vườn hoa ãm đạm thơ tình vắng,
Bướm bỏ xa rời bay khắp nơi.
Trang giấy lấm lem thơ đứt đoạn,
Bút tưa nét mực khóc chia rời.
Thi nhân ủ rủ tìm thơ sót,
Ngóng gọi mây buồn mau thoáng vơi.
No comments:
Post a Comment