BẾN XƯA ĐÃ MẤT CHỐN ĐÂU TÌM VỀ
(Bài thơ tuyệt vọng gởi người lính già xa quê hương và riêng tặng thầy Vương Mộng Long khi đọc truyện Hồi Ức Tìm Vàng)
Dến nay cũng chỉ như mưa trên rừng
Nước tuôn ra biển ra bưng
Làm sao chảy ngược?… xô bung con tàu
Đang chuyên chở triệu nỗi đau
Em chờ sóng dậy xua mau khổ sầu
Nhưng giờ cảm thấy lo âu
Bến xưa đã mất, chốn đâu tìm về?
Bạn bè lần lượt bỏ quê
Lên thiên đàng hoặc lê thê xứ người
Tin buồn cáo phó như rươi
Nén thương cảm, chờ Trời thưởng ban
Nhưng vẫn cảm thấy hoang mang
Tuổi đời chồng chất xóa tan mộng đầu
Quê hương đành phải chôn sâu
Ươm mầm nơi khác, giọt sầu rụng rơi
Hồn thiêng sông núi chơi vơi!!!
Vkp phượng tím
No comments:
Post a Comment