Chờ Một Người Không Chờ
Tôi về chờ người nơi phố cũ
Ở đây ngày tháng buồn cứ buồn
Cũng nắng chiều xưa sân ga nhỏ
Cũng tiếng mưa dầm héo hắt buông
Từ độ thu tàn giữa mùa thương
Người đi mang cả ngày vui ấy
Lẻ loi tôi chết lặng bên đường
Ruỗi dong theo những chuyến xe đời
Bên mình nổi lòng chưa dám ngỏ
Mùa sang mùa vẫn lá thu rơi
Đoàn tàu từng chuyến đến rồi đi
Biền biệt người vẫn xa vời vợi
Phố lên đèn sớm mình tôi về
Rã rời con tàu muộn cuối ngày
Ngửa tay hứng giọt sầu rụng rớt
Chờ người người không chờ một mai
Ở một góc sân ga South Kensington tháng
năm 2016
No comments:
Post a Comment