Từ Độ Người Đi
Phố buồn từ độ người đi
Đò thôi chở mộng xuân thì qua sông
Hạ quên khoát áo phượng hồng
Đêm thơ thẩn để ngày trông ngóng ngày
Thoáng hương tình muộn còn đây
Chờ đong sương khói cho đầy tiếc thương
Người đi từ độ phố buồn
Đường về đếm giọt mưa luồng tiếng mưa
Sầu theo gió đẩy gió đưa
Cũng đành cúi mặt người đưa tiễn người
Ngậm ngùi chấp vá mảnh đời
Cố tìm đâu đó chút trời bình yên.
No comments:
Post a Comment