ĐỒNG BỌN
SÁU ĐỨA (Tiếp theo)
Năm 2013, qua blog của Hòa, đồng bọn tụi tui gặp lại một huynh trưởng thời
trung học, đó là Ông Lính Giáo Già (olgg)
Nguyễn Cang:
Chúng tôi liên lạc với nhau bằng email để ôn lại kỷ niệm trường
xưa bạn cũ... Thấy olgg có nhiều truyện ngắn đăng trên đặc san Liên Trường Tây
Ninh nhưng không hề có thơ nên tui đã nghe lời “xúi dại” của đồng bọn, bắt ông phải mần thơ mới chịu trao đổi
thư từ. Vậy mà ông than thở như bị đi đày: “Từ hôm các bạn đề nghị tôi làm thơ, tới nay tôi rán hết sức mà chỉ làm
được 2 câu mà hỏng biết có phải là thơ không nữa:
Một ngày! Một ngày! Rồi lại một ngày!
Bao nhiêu ngày nữa cho dài nhớ nhung?”
Bọn tui cười hả hê nhưng vẫn cương quyết giữ vững lập trường là
“không thơ thì không bạn”, cho nên, bài thơ đầu tay của olgg đã ra đời với điều
kiện là không được đưa tên và hình ông lên các blog:
Nàng ngồi bàn thứ nhất
Tóc xõa ngang bờ vai
Vừa nghe lời thầy giảng
Vừa chăm chỉ ghi bài
*
Ngồi cách hai dãy bàn
Tôi cũng nhìn lên bảng
Mà sao kì lạ quá
Ánh mắt … lạc phía nàng
*
Như thần giao cách cảm
Nàng quay mặt xuống nhìn
Tay vuốt mái tóc xinh
Bàng hoàng tôi chợt tỉnh
*
Mắt Thầy nhìn nghiêm khắc
Tôi cố giấu lỗi lầm…
Vờ ghi ghi chép chép…
Nhưng lại vẻ… TRÁI TIM
*
Tên nàng được lồng vào
Bằng chữ hoa nắn nót
Dịu dàng mà kiêu hảnh
Thơ bất chợt tuông trào
*
Nủa thế kỷ trôi qua
Nàng đã là góa phụ
Tôi sống nơi đất khách
Luôn thổn thức xót xa
*
Tình xưa lỡ đã cách xa
Nhớ nàng…môi đắng…lệ hòa trong tim”
Vì thế, bài thơ nầy hiện
diện trên các blog và các đặc san với tên tác giả là tui... Kể từ đó, olgg như
thoát khỏi “cái tôi đáng ghét” để lần lượt tuôn ra hàng loạt thơ về trường xưa
bạn cũ thật hay như bài:
TÌM VỀ
Anh nhất định
sẽ về
Tìm lại
em và mái tranh nghèo
Những bờ
ruộng, lũy tre
Những con
đường lầy lội in dấu chân trâu
Nơi ấy anh
và em trải qua bao kỷ niệm..
*
Thuở nhỏ loạn
ly
Cha mẹ đưa anh về tỉnh lỵ
Ở đậu ăn nhờ bà con, chạnh nỗi ai bi!
Từ đó xa em
Cha mẹ đưa anh về tỉnh lỵ
Ở đậu ăn nhờ bà con, chạnh nỗi ai bi!
Từ đó xa em
Bóng nhỏ khuất
dần theo năm tháng…
*
*
Ba năm sau
tình cờ gặp lại
Trong lớp
cuối, trường trung học tỉnh nhà
Rồi chúng mình
thân nhau
Tình cảm ngày
càng tha thiềt
Nhưng tuổi học
trò chưa phải vội yêu
Việc học chưa
thành công danh chưa rõ
Tình trinh nguyên chưa dám ngỏ
Chưa một lần nắm lấy bàn tay
Tình trinh nguyên chưa dám ngỏ
Chưa một lần nắm lấy bàn tay
Chỉ lặng nhìn
em ái ngại
Chờ đợi mãi
năm tháng dài
Hoa bưởi nở
trắng vườn nhà ai
Hoa lài nhè nhẹ thoảng hương bay
Hoa lài nhè nhẹ thoảng hương bay
Đọng trên mái
tóc thề thơm mùi bồ kết
*Bỗng một
ngày khói lữa cháy quê hương
Tan tác lá
bay, chim đàn lìa tổ
Anh gục đầu tạ
lỗi mẹ Việt Nam
Người
tiễn người , khóc ly tan
Anh vội vả lên
đường đi xứ khác
Mưa lất phất bay
Mưa lất phất bay
Ra đi không
kịp giã từ, nghe đắng cay!
Áo trắng thơ
ngây em về đâu?
Anh mất lối về, mình lạc mất nhau
Anh mất lối về, mình lạc mất nhau
Tình
yêu chưa tròn lại vụt khổ đau
Thời gian
như thể bóng câu
Bao năm xa xứ
nhớ sao một người!
**
Nay anh trở về
đây
Sân trường
vắng lặng
Phố
nhỏ quạnh hiu
Phượng tím
tiêu điều
Bạn bè như
chiếc lá chiều thu rơi
Thương cho đứa
lam lũ, áo rách tả tơi
Mừng cho đứa khéo tu, ngựa xe ngất ngưởng
Và khóc cho đứa ngàn thu vĩnh biệt…
*Anh đưa em về khung trời cũ
Mình ngồi bên nhau kể chuyện đời xưa
Mừng cho đứa khéo tu, ngựa xe ngất ngưởng
Và khóc cho đứa ngàn thu vĩnh biệt…
*Anh đưa em về khung trời cũ
Mình ngồi bên nhau kể chuyện đời xưa
Đời xưa hai
đứa mặn ưa
Bởi không
duyên nợ nên chưa kịp về
Em như cò nhỏ
ven đê
Vất vả trăm
bề phận bạc long đong
Còn anh bỏ cả
dòng sông
Bao năm gặp
lại còn không lệ trào?
Chút tình
riêng gởi trăng sao
Mai kia sao
rụng gọi vào thiên thu!!!
Nguyễn Cang
OLGG lại còn bình thơ rất
giỏi, đến đổi thơ tui sau nầy luôn phải nhờ ông chỉnh sửa.
Và bài thơ gần đây nhất của ông là:
Bài họa :
DÁNG
HỒNG
Em tặng cho tôi một nụ hồng
Lòng nghe thương nhớ ngập mênh mông
Thướt tha bóng dáng lơi tà áo
Yểu điệu lưng ong tóc uốn vồng
Áo mỏng mưa thu người đứng đợi
Đường xưa ngõ vắng biết ai trông
Bao năm biền biệt mong gì gặp
Nụ thắm còn không hay trổ bông???
Nguyễn Cang (11/6/17)
Chuyện bây giờ mới kể để chuộc tội “đạo thơ” và cũng để “báo công” với ACE
là chính đồng bọn tụi tui đã đào xới (đào tạo) lên một nhà thơ già bị chôn vùi
suốt quảng đời còn lại...
Saigon 13/11/2017
Vkp công chúa nhỏ
No comments:
Post a Comment