Ký ức – những nỗi buồn khó quên
Tôi thấy bài viết trên thanhnien online,
nhan đề Ký ức những ngày chen lấn nhau xem TV xóm, những cái TV đen trắng.
Cái tựa rất gợi. Gợi cho tôi ký ức đau buồn của những ngày xưa, những ngày giáp
tết.
Xem cái tựa, dù chưa nhìn tên tác giả ghi
bên dưới, tôi vẫn đọc. (Tôi thường chọn kỹ bài để đọc, bởi trên báo thời nay
thường có những bài viết rất lá cải, nội dung là chuyện đâm chém, ca sĩ thời
thượng mua danh, tỉ phú chơi trội yêu con gáí bằng tuổi con cháu mình, làm giàu
không bằng tài năng mà bằng cách móc nối với quan chức, cướp tài nguyên, bằng
cái thứ không đáng để ngưỡng vọng, học tập… Những đề tài này thường không đáng
đưa lên báo. Thế mà nó vẫn nhan nhản như để lấp đầy khoảng trống trên giấy. Còn
câu chuyện ở vườn rau Lộc Hưng thành phố Hồ Chí Minh mới rợi, cảnh đập phá nhà
cửa, vườn tược của người dân trong ngày giáp tết, những ngày thiêng liêng
mà dân tộc ta luôn coi trọng…, thế nhưng báo chí vẫn chưa có dòng nào về tình
cảnh tham thương này).
Thế nên, nhìn tựa bài viết trên, tôi đọc
ngay tắp lự, đọc để tìm lại những ký ức của thời xa xưa, để sống lại một thời
trai trẻ, thời con nít cởi truồng tồng ngồng tắm dưới cơn mưa mùa hạ, bắt con
chuồn chuồn cắn rốn để biết bơi, thời của những ngày bắn bi, chơi vụ, đánh nẻ,
chơi chuyền… Những trò chơi mà những đứa trẻ cùng trang lứa ngày
nay hẳn cho là tầm phào, nhạt nhẽo, buồn tẻ và buồn cười… Âu cũng là sự tiến bộ
xã hội, văn minh của thời đại công nghệ.
Những cái ti-vi đen trắng, cũng là
những công nghệ của thời ấy. Không riêng gì lũ nhỏ, ngay cả người lớn cũng rất
say mê. Ba tôi, người không được may mắn sống trong thời đại công nghệ ngày
nay, nhưng ông có cái nhìn xa, trông rộng. Ông nói, cứ đà này, tương lai ti-vi
không còn đen trắng mà là có màu, màn ảnh rộng, lại có thể ngửi được mùi hương
từ xa nữa kia (!).
Tôi còn nhớ, một chuyến đi buôn về, ông mua
cái đài thu thanh hiệu National Panasonic của Nhựt Bổn bốn băng trông rất oách.
Tối hôm sau, ông bắt được làn sóng phát thanh Hà Nội, buổi ngâm thơ của nghệ sĩ
Châu Loan. Trong nhà tôi là bác Năm, bác Bảy, cô Ba… ngồi chật cả phòng. Cả
không gian im lặng ngoài tiếng sáo và giọng ngâm trong trẻo, cao vút, thấm đẫm
vào lòng người nghe. Suốt buổi, tôi không nghe tiếng người nào nói, ngoài tiếng
rít thuốc rê, tiếng nhổ bã trầu toèn toẹt của mấy bà hàng xóm. Xong buổi ngâm
thơ, mọi người lũ lượt ra về, mang theo nỗi niềm của chuỗi ngày cách núi ngăn
sông, người ở bên này người ở phía bên kia chiến tuyến. Sáng hôm sau, anh
em tôi phải dọn dẹp những tàn dư của đêm qua. Thế mà lại thấy vui.
Cần nói thêm là, giai đoạn lịch sử những
năm 1960-1970 thế kỷ trước, cụ thể là năm 1963, làng tôi là vùng trắng. Ban
ngày lính nghĩa quân, địa phương quân trấn đóng. Đêm về, các anh du kích tắc
cạch đùng xè về làm chủ xị. Những năm sau, chiến tranh ác liệt, gia đình tôi
tản cư đến thôn Thạch Bi, Phổ Thạch (nay là Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi).
Dưới chân núi Đá Heo, nơi đồn lính trấn đóng, có Núi Cấm, Đá Bia. Nắng lên
Đá Bia, nắng về Núi Cấm/ Có hạt lúa Đồng Trong hạt lúa Đồng Ngoài/ Thơm như mùi
muối Tân Diêm mằn mặn. Địa danh trong bài thơ bạn tôi đã viết của
ngày xưa yêu dấu.
Lại cái ti-vi đen trắng trong lúc đêm về
dưới chân núi Đá Heo, là niềm vui cho cả xóm. Những ký ức ùa về trong tôi theo
bài báo… Cứ mỗi buổi tối, cỡ sáu giờ, máy bay cất cánh từ sân bay Qui Nhơn,
mang theo công cụ phát sóng truyền hình, thế là xóm tôi được những niềm
vui. Vui nhất là những tối thứ bảy hàng tuần, chương trình cải lương do đoàn
Kim Chung hay các đoàn khác biểu diễn, và những danh ca thời đó như Út
Trà Ôn, Út Bạch Lan, Tấn Tài… thủ vai, nghe hay chi lạ. Những đêm đó bao giờ
cũng được thức coi rất khuya.
Cái ti-vi đen trắng năm nảo năm nào là
những ký ức đáng nhớ và cũng nên quên. Quên để khỏi có cái cảm giác nhọc nhằn. Tụ tập trước màn hình nhà hàng xóm coi cải lương tối thứ
bảy, bị pháo kích chết ngần ấy người… Ngần ấy nhân mạng trong những ngày giáp
tết dưới chân núi Đá Heo, có đồn lính trấn đóng… Bạn bắn bi, đánh đáo của tôi
đã chết trong đêm ấy.
Từ pháo
kích hẳn thế hệ 9X không thể biết nó ra
làm sao, nhưng những người lớn tuổi sống trước năm 1975 hẳn sẽ nhớ như in về
nó. Nó như nạn khủng bố thời bây giờ, ôm bom tự sát, nhưng cái khác là các anh
phía bên ta cứ thản nhiên bắn vào khu dân cư bằng những vũ khí tự tạo,
đạn muốn bay đâu thì bay, không có chỉnh ngắm từ xa, đếch cần tọa độ. Người dân
ở gần địch cứ việc trúng, cứ việc thản nhiên mà chết.
Những ngày giáp tết, sự kiện ở Vườn Rau Lộc
Hưng hẳn rồi sẽ dần bị che lấp bởi những chuyện đời thường khác… Nhưng ký ức sẽ
vẫn luôn là những nỗi buồn mòn mỏi, khó quên…
Tạp bút Nguyễn Thanh Sơn
304Đen – Llttm - VV
No comments:
Post a Comment