THƠ XƯỚNG HỌA / NHÓM VƯỜN THƠ MỚI
Bài xướng:
Cây cảnh im lìm giấc ngủ đông,
Virginia lạnh sắt se lòng.
Phiêu du lữ khách buồn muôn thuở,
Lặng lẽ quê người dạ nhớ mong.
Gió rít từng cơn đồi trống vắng,
Mưa tuôn mấy lượt kết cầu vồng
Chơn tâm thánh thiện không hờn tủi,
Tri túc từ nay một cõi không.
Cuối thu trời lạnh chuyển sang đông,
Lá rụng cành trơ bỗng chạnh lòng.
Hiu hắt mưa tuôn vang tiếng động,
Buồn tênh gió thổi đứng chờ mong.
Dặt dìu xa thẳm thuyền rời bến,
Ẩn hiện nhấp nhô sóng cuốn vồng.
Trằn trọc thâu canh thao thức nhớ,
Bồn chồn tấc dạ cõi hư không!
Lạnh lẽo đêm trường ngọn gió đông
Thương người đói`rách tái tê lòng
Dăm ba lều rách che nằm tạm
Năm bảy cơn mưa chẳng đợi mong
Thấp thoáng núi đồi sương trắng xóa
Xa xa sóng biển nước xoay vồng
Đèn khuya mờ tỏ cây yên ngủ
Ngơ ngác bên trời cõi trống không!
NGUYỄN CANG
Bài họa 3:
Đón lễ Giáng Sinh rộn rả lòng
Ngàn dặm nước non ai có nhớ?
Bốn phương quê mẹ bạn chờ mong
Thuyền thơ trăng sáng đôi bờ mộng
Huyền thoại mưa sa bảy sắc vồng
Tiếng nhạc từ tâm thôi réo rắt
Ngước nhìn Thánh Chúa nhẹ không không.
Thu gợi bao điều, rồi chuyển đông
Con tim se sắt ở trong lòng
Lá vàng rơi rụng vươn đầy lối
Gió lạnh sang mùa chẳng đợi mong
Có phải đông về thời tiết lạnh
Hay là luyến tiếc chốn cầu vồng
Đêm nằm thao thức trong đêm vắng
Nhớ đến người xa, ai biết không ?
No comments:
Post a Comment