ANH CHƯA VỀ, KHÔNG
NGHĨA LÀ LỖI HẸN
TTMĐ Hoàng Ngọc Liên
Nặng tình nhà và nặng nợ núi sông
Cái chết anh xem nhẹ tợ lông hồng
Nơi chiến địa thề bọc thây da ngựa
Người bị đày, hùng chí vẫn hiên ngang
Vững niềm tin dưới nanh vuốt bạo tàn
Các binh chủng: Không, Hải, Lục, Biệt Kích...
Nơi hoang vu không chợ búa không xe
Đêm lạnh cắt da ngày cháy nắng hè
Ăn rau dại, trái cây rừng, thịt thú...
Nơi rừng sâu nào hay biết tháng ngày
Đoán được mùa nhờ thời tiết đổi thay
Biết xuân đến khi hoa rừng bừng nở
Đâu biết mình giam hảm đất Sơn-La
Đi bộ cả ngày gặp vài cái nhà
Sống quanh quẩn chân đồi, dân sơn cước
Những chuyện ngày xưa... lũ lượt trở về
Bánh tét, chuối ngào... Tết đậm tình quê
Tặng phẩm hậu phương dành xuân chiến sĩ
Bước quân hành vượt bưng, lãng rạch sông
Nhánh Tiền Giang tưới Đồng Tháp mênh mông
Tốt khoai lúa nuôi dân lành no ấm
Trên chuyến đò chiều ghe nhỏ qua sông
Cô gái Tiền Giang mắt sáng môi hồng
Mộng đôi lứa má xuân thì ửng đỏ
Tiện đường sông lên Ông Mẻ, Cổ Cò
Đường qua Ngũ Hiệp, Chợ Lách, Mỹ Tho
Dòng nước ngọt nuôi cây lành sai trái
Chiều thứ bảy về thôn nhỏ Mỹ Đông
Phụ mẹ chèo đò đưa khách sang sông
Mặt rạng rỡ trong nụ cười e ấp
Lời nói dịu dàng, chơn chất hồn nhiên
Tâm sự cùng em những lúc bơi thuyền
Trên sông vắng mỗi lần qua thăm chợ
Em sụt sùi ước hẹn sẽ đợi chờ
Rồi dòng đời qua trăm bến vạn bờ
Tôi dấn bước khắp nẻo đường bôn tập
Em hãy vững lòng sẽ có một ngày
Bóng cờ vàng trên khắp nẻo tung bay
Khi nước Việt sang qua trang sử mới
Người Quốc Gia sẽ giành lại cơ đồ
Hai ta cùng hồi sinh lại đất khô
Xây tổ ấm, ruộng vườn nơi cố quán
Bến đò chiều mình hẹn biển thề non
“Thời cuộc đổi thay anh vẫn vuông tròn
Nay chưa về, không nghĩa là lỗi hẹn!”
Email.dtdbuon@hotmail.com
No comments:
Post a Comment