Thursday, July 13, 2023

Tiếng Rao Chè Đậu Xanh - Thuyên Huy

 

TIẾNG RAO CHÈ ĐẬU XANH

    Trong hẻm, con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo, đầu kia đâu đó từ Nguyễn Thiện Thuật chạy ra, quanh quẹo sau lưng trường Phan Sào Nam, đổ tới ngoài Phan Thanh Giản, ngồi trên gác trọ học bài, nghe tiếng con gái rao chè đậu xanh bột lọc nhẹ nhàng, dìu dịu mỗi đầu hôm hàng ngày, không lê thê kéo dài riết rồi quen, hôm nào không nghe, tự nhiên thấy nhớ thấy thiếu thiếu cái gì đó, không biết là cái gì, vậy đó nhưng chưa có lần nào mua.


*


    Chiều thứ bảy, khyo6ng bận bài vở lăm, đi bán hơi sớm hơn mọi khi, vừa gánh gành chè tới trước hiên nhà anh đang ở trọ, trời bất chợt đổ mưa xối xả như trút nước, cô đành phải quảy gánh đứng lại. Trong hẻm nhà nào cũng như nhà nào, mái hiên nhô ra không dài, nước cứ mặc tình làm tình làm tội người đi, từ trên gác, nhìn xuống, bỏ sách đại lên sàn gác, anh cầm vội cái áo mưa dù cũ, còn khá tốt mua ngoài chợ trời Hàm Nghi cũng đã  lâu, mặc được hai ba lần gì đó, chạy xuống lầu, ông bà chủ không có nhà, anh mở rộng cửa, đưa cho cô gái đậy sơ gánh chè lại, rồi kêu bước vào trong chút xíu đụt mưa.

*

    Đứng nép sau ngạch cửa, hỏi qua hỏi lại làm quen, chờ mưa tạnh, cô chừng mười bảy, học lớp đệ Nhị, nhà chỉ có hai mẹ con, ba mất sớm vì một tai nạn lật xe khi lái xe hàng giao đồ trên đèo Chuối, Lâm Đồng, mẹ bán hàng ban ngày, ở cuối con hẻm, chỗ trổ ra ngỏ đường phía bên kia khu hỏa hoạn Pétrus Ký cũ. Anh, sinh viên nghèo năm cuối Hóa học, Phú Thọ, nhà ở tận dưới miệt làng quê miền Tây, nơi ruộng đầy ốc gạo bốn mùa chợ Lách, Vĩnh Long. Mưa tạnh, cô ngại ngùng quảy gánh đi, luôn miệng mấy lần cám ơn, anh đứng trước cửa nhìn theo, chờ nghe tiếng rao chè quen đã nhớ.

*

    Rồi hai người, anh sinh viên nghèo, cô gái bán gánh chè đêm quen nhau, rồi thương nhau, cũng chờ cũng đón nhau, anh theo về nhà chào hỏi kính thưa, mẹ cô gái mừng cho con gái mình không biết bao nhiêu mà nói, anh con cái nhà ai biết phép biết tắc, biết mẹ biết cha.

*

    Tết Mậu Thân, năm Bắc quân mở cuộc tổng tấn công đất Nam, về quê rồi bị kẹt lại, sau gần cả tháng kẹt đường kẹt xá, anh mới lên tới Sài Gòn, trường chưa mở cửa lại. Vội vã đến nhà cô gái, nguyên một khu phố tan hoang, nhà cháy không còn một cái, có người chết, hai mẹ con cô gái bán chè không còn đó, anh bấn loạn, hỏi thăm một số người, chắc là người ở đây, đang quanh quẩn tìm tìm kiếm kiếm gì đó trong đám tro than đen mờ bụi, họ biết hai mẹ con cô gái bán chè rong nhưng không biết bây giờ ở đâu, cũng có thể chết vì trúng đạn đại pháo bắn vào. Đau đớn, tan nát hồn, ngơ ngẩn, anh ngồi xuống lề đường, ôm đầu, mắt cay xé đỏ.

*

     Mấy ngày sau, mượn được cái xe đạp cũ của thằng bạn chung lớp, chạy đôn chạy đáo, hết trường đua Phú Thọ lên Ngã Tư Hàng Xanh, qua Khánh Hội xuống Phú Lâm, hy vọng ngày càng mong manh, không ai biết, bặt tin, cuối cùng, còn nuôi hy vọng nhưng đành bỏ cuộc.

*

    Đêm xuống lâu rồi, vàng vỏ, đèn đường trong ngỏ hẹp đã lên, anh cứ ngồi bất động trên gác trọ, nhìn xuống chờ, như đã chờ từ chiều, và cũng như chờ bao ngày qua, vẫn chưa có tiếng rao chè ngày cũ, thẩn thờ đứng dậy, chút ánh sáng đèn vàng vọt từ căn nhà đối diện chiếu ngang qua mặt, anh đi vào, mắt ướt sủng nước mắt, Sài Gòn giờ giới nghiêm.

 

Thuyên Huy

 

No comments: