Người Ở Lại Mà Vui
Thôi
người ở lại mà vui
Tôi
về nơi ấy ngậm ngùi cố quên
Phố xưa giờ đã đổi tên
Đường
quen cũng lạ buồn tênh gác nghèo
Nắng chưa lên vội ngã chiều
Quạnh
hiu đêm xuống gió hiu hắt lùa
Ở
đây trời muộn sang mùa
Tưởng
chừng như để cho vừa lòng nhau
Ngậm
ngùi hun hút mắt sâu
Dáng
người còn đó cũng màu áo mơ
Khóc
ư còn chút lệ hờ
Cố
quên sau cứ vẫn chờ một mai
Nguyễn Đạm Luân
No comments:
Post a Comment