Thursday, December 3, 2020

Chiều Anh Rời Sài Gòn - Trần thiên thị

 CHIỀU ANH RỜI SÀI GÒN





















“lục bình vừa trôi vừa trổ bông ”
ĐYNH TRẦM CA

1.
anh như trái xoài nằm trong đôi quang gánh cô hàng rong
vừa trẩy qua phố người
vừa ngọt dần từng phút
chiều nay xa sài gòn
nào em nhanh tay mà cầm lấy
đừng để anh chín dần trong trí nhớ xa xôi

2.
chiều anh xa sài gòn
em sẽ không đi cùng anh
anh không thể mang theo mình
từng nhành cây ngọn cỏ
anh không thể lặng im như đã từng trước bão
chỉ muốn đưa tay mà níu lấy người

3.
tán hờ một câu với câu với cô hàng nước
để nhớ rằng môi đã từng ngọt ngào
nhìn trộm đôi chân trần
nhớ một eo thon
khói bụi chẳng thể nào làm mờ ký ức
thôi em
chiều anh rời sài gòn

4.
em cứ ném chiếc hạt xoài chỗ nào cũng được
bờ bãi phương nam
nơi nào anh cũng mọc
em cứ đổ chén rượu thừa của cuộc vui ngày hôm qua
chỗ nào cũng được
phù sa rồi sẽ nẩy những mầm xanh

5.
chẳng có chuyến đi nào đến được vô cùng
ngồi ở chân cầu đen
nhìn lên cầu Sài gòn
có quá nhiều chiếc cầu đưa người sang sông
chẳng có anh công an nào xếp lai dùm lòng bộn bề
để chiều nay ta đi

6.
chỉ có mỗi cô trật tự viên đen nhẽm
cầm chiếc dùi chỉ qua chỉ lại
miền nam vào mùa cây trái
ta và em
trơ hai nhánh xương rồng

7.
ơi những tình nhân
ngồi hai đầu chiều cầu bập bênh
chỉ có cảm giác được gần nhau khi còn nhún nhảy
tháng sáu nắng nôi
chờ mưa tháng bảy
đi đã mòn giày
cứ thấy em vẫn ở phía bên kia …

 

trần thiên thị

304Đen – Llttm OVV

 

No comments: