Chiều Rơi Cuối Dốc Mơ
Chiều
rơi cuối dốc đồi mơ
Nửa
xôn xao nhớ nửa thơ thẩn chờ
Phố
xưa vẫn đó đôi bờ
Cũng
mùa hạ cũ ngu ngơ giận người
Ngữa
tay hứng vạt chiều rơi
Chắt
chiu nhặt nắng của thời biết thương
Ngẫn
ngơ cỏ úa sân trường
Bước
đi bước ở hồn vương vấn tình
Tạ
từ trời đất lặng thinh
Quằn
vai nổi nhớ gập ghềnh đời nhau
Đồi
mơ một dốc mơ sầu
Chiều
rơi theo tiếng vó câu cuối đường
Thuyên Huy
No comments:
Post a Comment