RAY RỨT
Ai biết rằng ta đã
nhớ thương,
Vì ai đến nỗi bất bình thường.Đêm đêm trằn trọc xoay lưng mãi,
Sáng sáng tim đau thấy đoạn trường.
Muốn nói cùng ai lời tâm sự,
Ai nghe kể lể chuyện đau thương.
Thôi thì giữ kín lòng riêng ấy,
Thố lộ cùng ai cũng chẳng tường.
HỌA 1:
Trằn trọc năm canh thức thất thường.
Giấc ngủ chập chờn buồn thấp thỏm,
Cơn mê ẩn hiện suốt đêm trường.
Có ai trút bớt niềm tâm sự,
Kể lể cho nghe nỗi xót thương.
Trót đã nhớ nhung đành phải chịu,
Ai đâu san sẻ để am tường.
Biển ái ôi sao quá dị thường.
Đom đóm say màn đêm dục vọng,
Thiêu thân khát ánh lửa tình trường.
Không gian khó cách lòng thầm nhớ,
Đạo lý nan rào kẻ trộm thương.
Biên giới nào ngăn yêu được nhỉ,
Con tim thổn thức có ai tường?
HỌA 3:
Đã xa rồi chốn cũ yêu thương,
Bão tố năm xưa dữ lạ thường.
Thao thức đêm thâu buồn viễn xứ,
Xác xơ ngày vắng ngại đêm trường.
Biết ai nhắn gởi niềm tâm sự,
Giải đáp dùm tôi nỗi xót thương.
Giang sơn gấm vóc quê ta đó,Bão tố năm xưa dữ lạ thường.
Thao thức đêm thâu buồn viễn xứ,
Xác xơ ngày vắng ngại đêm trường.
Biết ai nhắn gởi niềm tâm sự,
Giải đáp dùm tôi nỗi xót thương.
Diệt hết tham quan tới tận tường.
HỌA 4 : NGHIỆT NGÃ
Tình si đã lỡ nặng lòng thương,
Héo hắt hồn ru mộng khác thường.
Đắm đuối mãi chìm trong ảo giác,
Rã rời bỗng ngộp giữa tình trường,
Buồn phiền cay đắng bao sầu hận,
Đau đớn nghẹn ngào bấy xót thương...
Ai nhốt tim vào khung cửa hẹp?
Giam tình ai giữa bốn khung tường?!
Con Gà Què
No comments:
Post a Comment