BÓNG DÁNG ĐÂU TÌM
Bến đò ngóng đợi chiếc thuyền xưa,
Sao mãi xa xôi sức chẳng thừa?Tình giữ lỏng lơi dây vuột mất,
Nên đành lệ đổ tợ như mưa!
Hồng mơ bướm dệt nỗi hoài mông.
Hè sang héo hắt cành khô khốc,
Bướm vắng không về hoa ngóng trông.
Em như mây trắng đợi vầng dương,
Ánh nắng lưa thưa thật thất thường.
Anh nở để cho mây ngóng đợi,
Chẳng buông vầng sáng ấm người thương.
Tung bay lạc lối biết đâu tìm.
Anh đi phương bắc nam em kiếm,
Hai đứa xa rồi. Ôi nhói tim!
Sóng bũa phủ vây hốc hác lòng.
Bóng dáng vẫn xa xôi vút trãi,
Phương trời đâu đó nhớ em không?
Thấm đậm dâng ngập trào,
Bây giờ anh ở nơi nào,
Sao không lên tiếng sóng sao mà tìm!
No comments:
Post a Comment