CỐ QUÊN
CÀNG THÊM NHỚ
Nhớ lần nầy thôi phải không anh?
Tình xưa còn đó quên sao đành!
Hoa kia nở muộn hương ngào ngạt
Dù cành khô héo nhụy vẫn xanh
*
Mượn nhớ để quên chút rượu sayBài thơ yêu dấu vẫn còn đây
Ai làm lệ đẩm vương hồn mắt
Từ lúc nào anh đã đổi thay?
*
Đốt lá vàng khô để mà quênKhói bay theo gió lượn bồng bềnh
Có phải cố quên càng thêm nhớ?
Hồn sầu khắc đậm nổi buồn tênh
*
Phi trường đưa tiễn vẫn đông vuiDạ em sao cứ luống ngậm ngùi
Người ta tay nắm tay âu yếm
Còn mình tủi phận kiếp đơn côi
Sài Gòn
20/07/17
Vkp Phượng tím
Nhớ Để Mà Quên
Phượng tàn xào xạc nắng chiều vương
Áo xưa vẫn cứ đôi tà khép
Cũng lối về quen bước ngập ngừng
Ghế đá trơ vơ hứng giọt sầu
Từ độ mình không tiễn đưa nhau
Người đi mang cả trời nhung nhớ
Người ở nơi này thâm mắt sâu
Từ độ mình không tiễn đưa nhau
Người đi mang cả trời nhung nhớ
Người ở nơi này thâm mắt sâu
Nhặt lá vàng khô phủ mộ đời
Chôn vùi đi những tháng ngày vui
Quán khuya ai hát bài ca cũ
Bài ca thương xót một kiếp người
Chôn vùi đi những tháng ngày vui
Quán khuya ai hát bài ca cũ
Bài ca thương xót một kiếp người
Người giữ cho người nửa cuộc tình
Cuộc tình của ngày tháng buồn tênh
Đường về cũng còn hoa nở muộn
Mai này gặp lại nhớ mà quên
Cuộc tình của ngày tháng buồn tênh
Đường về cũng còn hoa nở muộn
Mai này gặp lại nhớ mà quên
Thuyên Huy
No comments:
Post a Comment