‘Nhà chó’
“Nghề
phóng viên là phải như con chó ấy.”
“Chó
muốn giỏi thì cũng phải nuôi dạy và phóng viên, nhà báo muốn giỏi thì ngoài
năng khiếu trời cho, cũng phải được dạy dỗ, rèn luyện tử tế. Và chó khôn nhờ
chủ, muốn có phóng viên giỏi cũng phải nhờ chủ,”.
“Nếu
so sánh giữa nghề làm báo với những phẩm chất cao quý của con chó thì xem ra
rất giống nhau…”, “Bất luận vào những hoàn cảnh nào, khi bị chủ mắng, thậm chí
bị đánh đòn nó chỉ đau khổ cúp đuôi chui vào một xó, nhưng rồi chỉ ít phút sau
nó lại ngoe nguẩy đuôi để đón chủ về.”
“Chỉ
có một điều rằng, muốn có được một chú chó hay, mang tất cả những phẩm chất cao
quý của loài chó, thì ngoài tình thương yêu chăm sóc của chủ ra, nó cũng phải
được dạy dỗ, chỉ bảo từng li từng tí. Nó cũng sẽ bị phạt như phạm lỗi và cũng
sẽ được thưởng khi có công.”
Trên
đây là huấn-thị của đại-tá ‘nhà chó’ Nguyển Như Phong giành cho giới báo đài
‘lề chó’.
‘Nhà chó’
xuất-hiện kễ từ khi đảng Cộng Sản Việt Nam bắt đầu hoạt-động. Từ những ngày
đầu, đảng đã xác-định ‘tuyên-truyền dối trá, lừa bịp là sợi chỉ hồng xuyên suốt
cuộc ‘cách-mạng đễu’. Và máu, nước mắt của dân-tộc Việt Nam đã phãi đỗ ra để
trã giá cho cuộc ‘cách-mạng đễu’ này.
Nhằm tạo
ra một bộ mặt sạch-sẻ dỏm, Đảng đã tiếm-danh ‘nhà báo’ đễ gọi đám gia-nô ‘nhà
chó’ bẩn-thỉu này. Nhưng Trời bất-dung gian-đảng, tên đại-tá Trời đánh Thánh
vật Nguyển Như Phong đã công-khai thẳng thừng gọi phóng-viên báo đài của đảng
là “con chó”. Tên đại-tá ba-bứa này đã vã một cú trời giáng vào giửa mặt đảng.
Và, cánh phóng-viên báo-đài ‘lề đảng’ thì im thin-thít, cam phận là “con chó”
theo phán-quyết của đại-tá ‘nhà chó’ Nguyển Như Phong!
Tôi thấy
hai chử “con chó” thấp kém quá, nên nâng cánh phóng-viên lề đảng lên thành ‘nhà
chó’. ‘Nhà chó’, nghe lịch-sự hơn “con chó”.
‘Nhà
chó’ có nhiệm-vụ viết và đăng những điều dối-trá, bịa đặt theo yêu-cầu lừa-bịp
dư-luận của đảng, như: Lê Văn Tám, Kim Đồng, Vỏ Thị Sáu, Phan Đình Giót…vv, cái
danh-sách những anh-hùng ảo-ảnh này dài lắm, khó kễ ra cho hết. Hoặc là
kịch-liệt lên án bọn “địa-chủ ác ghê”… Bọn phãn-động ôm chân thực-dân đế-quốc
đễ húp bơ thừa, sửa cặn…Bọn Mỷ Ngụy ác-ôn côn-đồ…Hoặc là bác Hồ vĩ-đại…Đảng
vinh-quang… Đó là cái thời sơ-khai xa-xưa mới ra nghề của ‘nhà chó’.
Hôm nay,
cánh ‘nhà chó’ đã khác xa những tiền-bối của họ. Được trang-bị tốt hơn, mặc đẹp
hơn, ăn ngon hơn, lương nhiều hơn…nhưng ‘bản-lảnh-chó’ vẫn không khác và không
hơn những người đi trước. Vẫn cái lưởi gổ khua lốp-cốp, vẫn cái giọng lên gân
nghe tỡm-lợm, cái kho chứa mủ vẫn đầy ắp, vẫn cái bản-năng tuân-lệnh đảng không
điều-kiện, họ sẵn-sàng chụp mủ lên đầu bất-cứ ai, theo ngón tay trỏ của đảng.
Chiến-thuật
của đảng ta xưa-nay chưa bao giờ thay đỗi: Xua bọn ‘nhà chó’ đi trước đễ chữi
mắng và hù-dọa, chuẫn-bị dư-luận. Sau đó xua bọn ‘nhà khuyển’,’nhà cẩu’ (công-an,
côn-đồ) ùa ra dứt điễm đối-thủ. Mà đối-thủ ở đây là người dân trên răng dưới
dép, trong tay không một tấc sắt. Đảng ta thật là “vinh-quang”. Xin ngã nón
bái-phục!
Bao giờ
thì ‘nhà chó’, ‘nhà cẩu’ và ‘nhà khuyển’ mới nhìn thấy bờ?
Đức Phật
đã dạy: Quay Đầu Là Bờ.
Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi
304Đen - Llttm
No comments:
Post a Comment