Tuesday, July 4, 2017

Làm Đĩ - Bình Địa Mộc


LÀM ĐĨ
 
 

Do chịu không nổi tiếng thị phi người đời, bà Sinh quyết định nói “toạc móng heo” cho Hồng Ánh – con gái hiểu. Còn việc nó hiểu hay không, hoặc giả hiểu nhưng không nghe lời bà là việc của nó. Xem như đây là cơ hội cuối cùng, tinh thần trách nhiệm làm mẹ của bà kết thúc tại đây. Tại căn nhà mấy chục năm qua không hề có tiếng đàn ông, đại loại.

– Bà Sinh: Mẹ hỏi con lần nữa, bây giờ con muốn làm đĩ hay làm thơ ?
– Con gái: Thưa mẹ, làm đĩ !

Trời. Bà Sinh nấc một tiếng rõ to rồi quay mặt đi nơi khác. Nhưng khổ nỗi trong bụng, trong tâm bà lại nhìn, lại nghĩ sâu sắc về con bé vừa mới bước sang tuổi hai mươi căng đầy nhựa sống. Độ tuổi dạt dào yêu thương, cháy bỏng ước mơ nếu như không có thơ. Đúng rồi, chính những vần thơ lãng mạng, ướt át kia đã huỷ hoại đời nó. Xúi nó đi làm đĩ. Khốn nạn!

– Bà Sinh: Nhưng tại sao con lại chọn nghề làm đĩ thay vì các nghề khác cũng có tiền chẳng hạn như bán hàng, làm tạp vụ, thậm chí ở đợ cũng sạch sẽ thơm tho hơn.
– Con gái: Làm đĩ để lấy tiền làm thơ, nuôi thơ mẹ ạ. Cũng bởi vì hai nghề nầy liên quan mật thiết với nhau. Vả lại thơ càng ngày càng ế, bán chẳng ma nào nó mua. Còn làm đĩ, xin lỗi mẹ đắc như tôm tươi. Ngay từ thời cụ Nguyễn Du đến giờ, qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, các kỉ nữ của ta vẫn sống đàng hoàng, đĩnh đạc. Mặc dầu có lúc đứng đường nhếch nhác, nhưng đôi khi cũng cặp kè bên đại gia rạng rỡ, hay sóng đôi cùng giám đốc lịch lãm. Tốt phúc, có cô ngồi cùng ghế với chính khách, chẳng chơi.

– Bà Sinh không nhịn được liền chửi: Tổ cha mày, nói gì chăng nữa làm đĩ cũng là nghề dơ dáy, bẩn thỉu, nằm dưới đáy xã hội cớ gì so sánh với các nhà thơ thanh tao, nho nhã chứ. Nó chả liên quan gì với nhau thậm chí đối nghịch nhau nữa là khác.
– Con gái: Thưa mẹ, làm thơ là làm cho người đọc sung sướng về mặt tâm hồn, thăng hoa cảm xúc. Còn làm đĩ là làm cho khách làng chơi sung sướng đầy đủ về thể xác, phút chốc đưa họ lên trời xanh, nhắm mắt quên hết vợ con. Cả hai nghề nầy đều đem lại sự sung sướng cho con người vốn dĩ đã ngập chìm trong bể khổ mấy ngàn năm nay rồi. Thế không tốt sao hở mẹ!

Bà Sinh đuối lý nằm vật xuống giường. Trong cơn mê loạn bà chợt nhận ra người đàn ông thủa nào đang sờ soạng khắp người bà như lần tìm châu báu. Bất giác bà run lên lẫy bẫy, toàn thân nóng ran. Vâng, hắn – chính hắn, chính đôi tay gai nhọn nầy hai mươi năm về trước là tác giả của bài thơ. À không, tác giả của … “nhà thơ” đang đứng trước mặt bà đây, ngớ ngẫn. Bà lại chửi.

– Đồ đĩ!

Có lẽ ngoài nữ sĩ Hồng Ánh ra chẳng có ma nào nó nghe bà chửi cả. Tức thiệt!

Sài Gòn, 6.2014
Bình Địa Mộc


304Đen - Llttm

 

No comments: