Bài Thơ Cổ Thành
Trời Quảng Trị mây đen,
Ðá Cổ Thành nát vụn.
Người chiến sĩ tiến lên.
Người chiến sĩ tiến lên.
Bước chân trên đất lún.
Cát trắng bãi trơ xương,
Cát trắng bãi trơ xương,
Cỏ xanh còn rướm máu.
Khắp nơi đều sa trường.
Khắp nơi đều sa trường.
Quạ đen tìm chỗ đậu.
Dọc đại lộ kinh hoàng.
Dọc đại lộ kinh hoàng.
Nồng nặc mùi tử khí.
Xác quân thù ngổn ngang.
Xác quân thù ngổn ngang.
Gió từng cơn rền rĩ.
Tiếng pháo trời La Vang.
Tiếng pháo trời La Vang.
Tuyến xuất quân Mỹ Chánh
Chiến sĩ tiến hàng ngang.
Chiến sĩ tiến hàng ngang.
Ðịch cùng đường Thạch Hãn
Hàng binh gom một đoàn.
Hàng binh gom một đoàn.
Bắc quân toàn con nít.
Nhà nước đưa vô Nam.
Nhà nước đưa vô Nam.
Ðem con vào chỗ chết.
Thương đứa bé mười lăm.
Thương đứa bé mười lăm.
Em cúi đầu khẽ nói.
Con gọi ta bằng ông.
Con gọi ta bằng ông.
À ta đã có cháu.
Cơm đây tạm lót lòng.
Cơm đây tạm lót lòng.
Tim ta đang rướm máu.
Ai đưa con cây súng.
Ai đưa con cây súng.
Vào giải phóng ông đây
Chiến thắng cờ ta bay.
Chiến thắng cờ ta bay.
Tiếng hát đẫm nước mắt.
Lòng ta như thành này.
Lòng ta như thành này.
Vinh quang trong tan nát ….
304Đen – Llttm - YD
No comments:
Post a Comment