VƯỜN THƠ MỚI- XƯỚNG HỌA
Chủ đề: Đò
sang sông
Bài xướng:
ĐÒ CHIỀU
Khách ơi sao trễ chuyến đò ngang,
Bỡ ngỡ bâng khuâng kiếp lỡ làng.
Hãy ở lại đây đừng đi nữa,
Lửa lòng nhóm lại nợ tào khang.?
Bên nhau quấn quít cho dù muộn!
Bến đợi đò đưa dẫu muộn màng.
Há dễ duyên đâu ai cũng gặp,
Chữ tình lận đận chốn trần gian.
Họa 1:
Đáp thuyền xuống bến ở đầu làng
Mà sao dừng lại không chèo nữa ?
Chắc mến thương nàng cảnh tịch khang
Có phải thuyềm em e bến lạ
Hay là trần thế thiếu mơ màng
Hai nàng kiều nữ từ tiên cảnh
Lỡ bước xuống trần vướng thế gian
ĐÒ NGANG
Bỏ sông, bỏ bến, bỏ thôn làng
Sau lưng thành phố Người trông ngóng
Trước mặt đại dương vọng cát, khang
Súng đạn, gông cùm bao lớp lớp
Sóng dồn, sóng phủ, sóng giăng màng
Tự do ai bán mình mua bán
Trả giá trọn đời gánh hiểm gian!
Vực ròng con nước, trễ sang ngang
Cô lái đành cam chịu lỡ làng
Số mệnh gieo neo sầu phận bạc
Duyên tình dang dở khó an khang
Bỏ thuyền bỏ bến neo nơi khác
Ôm khối tình xưa khổ chẳng màng
Lữ khách nay về mong gặp lại
Người còn hay đã lánh nhân gian ?!!
NGUYỄN CANG
Tiếng xuân vang mãi ấm buôn làng
Vầng trăng sao thể chia đôi được
Mảnh lực tìm nhau hợp nhất khang
Thay đổi bầu trời se thắt lạnh
Vững tin ý chí chẳng mơ màng
Dòng sông định mệnh nghe lời gọi
Chung chuyến đò tình mộng thế gian
No comments:
Post a Comment