GIỚI THIỆU: Vườn Thơ Mới-Xướng Họa
Chào quí thân hữu và bạn đọc,
BÀI THƠ CHÀO MỪNG
Vườn Thơ Xướng Họa
Huynh đệ tâm đồng khắp bốn phương
Tiếng Việt vun bồi phong hóa giữ
Dân mình gặp gỡ tải tình thương
Tài hèn đâu dám khua chiêng trống
Trí mọn không kham chuyện chính trường
Bầu bạn xẻ chia đời ấm lạnh
Nỗi đau dân tộc, với quê hương!
Nguyễn Cang
Chu Hà sáng tác một bài thơ tặng Hương Lệ Oanh và Kim Trân:
Bài xướng:
Mà dáng đài trang đẹp bảnh bao
Giọng nói ngọt ngào như rót mật
Lời thơ mộc mạc lại thanh tao
Bà Đanh vắng khách qua sông Đáy
Hương Tích đường xa Hồng Lĩnh cao
Nhường chức Tam Ca nha nhé nhé…!
Hai nàng Sư Muội tựa hoa đào
CHU HÀ
Đáp lời Chu Hà, bài họa của Hương Lệ Oanh:
Mà nay lạc bước mộng chiêm bao.
Gặp nhau thân mến như tri kỷ,
Hội ngộ trao nhau chắc ý tao.
Sông Đáy bà Đanh buồn lặng lẽ,
Hồng, Hương Tích Lĩnh hận nào cao.
Tam ca nhường chức cho huynh đó,
Muội muội Oanh Oanh phận má đào.
Đáp thơ Chu Hà, bài họa thứ nhất của Kim Trân:
Kim Trân thi phú tập tành thôi!
Vô tình hữu phúc duyên kỳ ngộ
Tự dính như sam dạ chẳng dời
Đất Mỹ người Tây xa dịu vợi
Hồn thơ hoa bút vượt trùng khơi
Phải chăng quí mến do đồng cảm
Nghĩa cữ thanh tao. . .góp tiếng cười! Hihi!
Bài họa thứ hai của Kim Trân:
Xuất trần văn vẻ đẹp dường bao
Ý thơ bóng bẫy mang âm hưởng
Khí phách phong lưu đáng khách tao
Thắng cảnh danh lam đều khắc lãm
Thi nhân đỉnh bút đúng tri cao
Nghiêng mình mừng chúc Tam ca đó!
Tiểu muội lòng vui tợ nắng đào
KIM TRÂN
Chu Hà, một lần nữa, đáp lời Hương lệ Oanh và Kim Trân:
Còn ý: mã, viên được mấy bao
Có lúc đùa vui như trẻ nhỏ
Nhiều khi thân quá cũng mầy tao
Mười lăm cốt khỉ chuyền cao thấp
Bảy chục trâu què sợ thấp cao
Mượn chức cho oai trò ảo tạm
Đào hoa vẫn giữ nét hoa đào.
Tới đây bỗng dưng Chu Hà xúc động manh khi nhìn
ra vườn sau, thấy mùa thu lá rụng lác đác bên song, tưởng như Vườn thơ cũng quạnh
vắng nên buồn ảo não mà không biết "vì sao tôi buồn" ! bèn làm một
bài cảm tác VÔ ÂM nghe buồn mênh mông, xa vắng. Mời các bạn thưởng thức:
VÔ ÂM
Vườn thơ vắng khách, khách về đâu?
Bờ cỏ cao cao đã tới đầu
Từng chiếc lá rơi vàng trước ngõ
Bao làn mây tủ xám sân sau
Tao nhân bất kiến tư tư vãng
Mặc khách vô âm vọng vọng thâu
Thu đến bên hiên chiều bảng lảng
Ngoài song ai động… giọt mưa ngâu!
Bờ cỏ cao cao đã tới đầu
Từng chiếc lá rơi vàng trước ngõ
Bao làn mây tủ xám sân sau
Tao nhân bất kiến tư tư vãng
Mặc khách vô âm vọng vọng thâu
Thu đến bên hiên chiều bảng lảng
Ngoài song ai động… giọt mưa ngâu!
CHU HÀ
Sau đây là một bài thơ
khác của Kim Trân mời bạn đọc thưởng thức:
Ôi! Tình đầu sao thuong hoài vạn thuở
Cánh chim nào phiêu lãng ở phuong nao
Để ngày xưa bằng lăng tím nghẹn ngào
Ai có biết vì tình đi muòn ngỏ
Bằng lăng tím tím cả trời thuong nhớ
Tình thơ ngây bỗng khép lịm ngàn mơ
Hoa nhạt buồn tơi tả đắng trong thơ
Lòng vội chín khô dần theo trái rung
Chiều hoang vắng rừng dầu không giọt nắng
Đường thênh thang bóng lẻ trĩu hoàng hôn
Nhớ bàn tay nắm vội rẻ đầu thôn
Còn đâu nữa thôi cho vào kỷ niệm
Đến mười năm chim bằng kia mỏi cánh
Chợt quay về muốn ngắm lại bằng lăng
Gốc trơ rằng ngày ấy tím qua sông
Mang nỗi nhớ giữa mùa đông băng giá
Nếu mai này trời xui mình gặp lại
Tóc hai màu hoa tím vẫn trong tim
Mắt thân trao ôi thánh thiện dường bao
Tình sẽ đẹp bởi tình xưa dang dỡ...
Kim Trân
Để nối tiếp dòng cảm xúc dâng tràn, tôi xin giới
thiệu tiếp một sáng tác mới nhất của Chu Hà MÀU TÍM TÔI YÊU thật đậm đà, nhức nhối con tim !
Mời bạn đọc:
Pha mực xanh thêm nước hạt mồng tơi
Tuổi mới lớn chưa biết chi chờ đợi
Gọi mầy tao, chung sách vở, chung bài
Có gì đâu ... chẳng bao giờ thắc mắc
Ánh trăng rằm vẫn sáng soi vằng vặc
Giàn mồng tơi cứ lớn mãi tươi xanh
Áo hoa cà tim tím thật dễ thương
Tóc rẽ ngôi vén khéo chia hai đường
Tôi ngớ ngẩn trộm nhìn, … cô e thẹn
Cô gọi tôi ... Anh ...nghe như ngường ngượng
Ai biết được … vậy có phải là thương ?
Nếu người hỏi đáp liền ... tôi bảo chẳng
Quê tuy nghèo tình thắm khó rời xa
Chiến tranh về ... ôi ! ... tôi đã ... mất Na
Tim buốt nhói biết ... yêu rồi, nhưng muộn
Như ngớ ngẩn, như tiếc thương ... màu tím
Bao năm qua tôi vẫn mãi đi tìm
Một hình bóng ... chỉ có Na ... mới hiểu
Ký ức lại về thuở tuổi mười lăm
Sâu thăm thẳm người ơi sâu lắm lắm…
Nên trong tim in đậm khó phai nhòa
No comments:
Post a Comment