KỶ NIỆM BUỒN
Chiều nay lữ khách về đâu?
Để con Én lạc âu sầu kêu sương
Xứ người có vọng cố hương?
Nhớ người em gái chung trường ngày xưa
Những
lần đến lớp dưới mưa
Bẻ đôi tàu lá, cùng đưa đến trường
Tiếng cười khúc khích dễ thương
Áo anh ướt hết vì nhường cho em
Thế rồi ngày tháng trôi êm
Tình trong như đã, để em đợi chờ
Con sông nước chảy lững lờ
Chia tay em ở, anh giờ nơi đâu?
Con thuyền tách bến sông sâu
Mang người lữ thứ qua cầu đi xa
Một ngày qua, hai ngày qua…..
Én kia lạc mất, bay xa kiếm tìm
*Tìm người như thể tìm kim
*Anh đi biển Bắc, em tìm biển Đông
Thôi thì dừng bước long đong
Tìm về kỷ niệm, một lòng nhớ ai……!!!
6-3-2024
Nguyễn thị Châu
TÌM LẠI CHÚT GÌ ĐÃ MẤT
Cuộc chiến đã tàn mấy mươi năm
Sao còn đứng đợi nhớ xa xăm?
Chiến tranh tàn khốc, ngày hôm ấy
Kẻ mất người còn khóc tình thâm
Người mất, và những gì đã mất
Còn đây vết cào xé tâm hồn
Người ra đi chôn vùi dĩ vãng
Người ở lại, ray rức cô đơn
Cuộc chiến tàn, không bom đạn nổ
Không còn nghe tiếng khóc thê lương
Nhưng vẫn thấy có gì bị mất?
Hoặc nhận đây là một thiên đường.
Chiều nay lặng đứng nhớ trời mây
Nhớ ánh sao xưa ở chốn nầy
Biết bao thế hệ, bao trai trẻ
Đi mãi không về. Ôi! Xót thay…..!!!
6-3-2024
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment