LẺ BÓNG
Chiều nay nhìn ngắm
trời mây
Chim bay về núi lạc bầy
kêu vang
Tiếng kêu ai oán khẽ
khàng
Như thang như khóc, gọi
đàn thiết tha
Chiều vàng sợi nắng
đi qua
Hoàng hôn lại đến,
lòng tha thiết buồn
Nhìn trời nước mắt lại
tuôn
Anh về phương ấy để buồn
cho tôi
Để mình tôi sống lẻ
loi
Trong căn nhà nhỏ,
đơn côi tháng ngày
Đêm nằm thương nhớ về
ai?
Nhớ chim lẽ bạn, xa
bay mất rồi
Bây giờ thương nhớ đầy
vơi
Hoàng hôn khép kín, một
đời long đong
Chờ người, chờ mãi,
hoài mong
Bao giờ trở lại? Cho
lòng vui lên..
Ừ! Ra tôi đã mau quên
Anh đang yên nghỉ bên
nền nghĩa trang
Vì ai? Tôi phải thở
than
Bỏ tôi ở lại bên đàng
lẻ loi….!!!
Nguyễn Thi Châu
27-3-2024
BƠ VƠ GIỮA SÀI GÒN
Bơ vơ đường phố đã
lên đèn
Bạch Đằng ghế đá rất
thân quen
Ngày xưa hai đứa cùng
nhau đến
Bây giờ đơn lẻ thấy
buồn tênh
Duy Tân rợp bóng, lá
me bay
Những chiều dạo bước
tay trong tay
Tà áo ai bay? Chiều lộng
gió
Quấn lấy tình anh,
hát sum vầy
Bóng mát Duy Tân nay
còn đó
Con đường kỷ niệm của
đôi ta
Lá me theo gió rơi
rơi mãi
Vai gầy đầy lá nhớ
tình xa
Đôi chân lê gót khắp
Sài Gòn
Tìm về kỷ niệm thuở
còn son
Anh đã đi rồi, không
về nửa
Sài Gòn nhớ mãi chữ “
Ghi Ơn”
Đường phố bơ vơ, chỉ
mình tôi
Chiến tranh cướp mất
anh tôi rồi
Để lại nơi đây nhiều
kỷ niệm
Sài Gòn, nhớ lắm Sài Gòn
ơi….!!!
27-3-2024
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment