Vui Mà Về Đó
Thôi
em về đó mà vui
Quên
mưa phố hạ chơi vơi nắng mờ
Dốc
mơ tình nhớ vẫn chờ
Phượng
tan tác rụng đôi bờ quạnh hiu
Tả
tơi lá ngã bóng chiều
Đường
về lối cũ liêu xiêu vết hằn
Gác
xưa bụi bám nhện giăng
Hờ
khung cửa khép đèn trăng dật dờ
Đêm
thâu vỗ giấc tạ từ
Bút sầu nghiêng
chữ lời thơ tuyệt tình
Tạ ơn trời
đất lặng thinh
Nguyễn
Đạm Luân
No comments:
Post a Comment