MẸ VIỆT NAM
Tháng ba chặp chững
bước qua
Tháng tư lại đến lòng
ta nghẹn ngào
Bước chân ai đó lao
xao
Kẻ ngang người dọc,
lòng nào lại quên
Những dòng máu chảy lềnh
khênh
Xác người nằm đó đã
quên đường về
Bao năm ngang dọc sơn
khê
Chí trai bỏ lại, bốn bề
đạn bay
Trẻ thơ kêu khóc tìm
ai?
Tìm cha? Tìm mẹ? Khóc
hoài thâu đêm
Mẹ già gồng gánh bên
thềm
Gia tài còn lại, con
tim héo gầy
Nhìn trời, nhìn đất,
nhìn mây
Vì đâu? Nên đã ra
ngày hôm nay
Mẹ già nặng gánh quằn
vai
Nuôi con khôn lớn, mắt
cay, xé lòng
Mẹ Việt Nam ơi! Buồn
không?
Công lao gầy dựng,
trôi sông mất rồi
Bây giờ trong ký ức
thôi
Việt Nam ngày ấy, đời
đời không quên….!!!
13-3-2024
Nguyễn thị Châu
THĂM LẠI NGƯỜI XƯA
Anh về tiên cảnh đã từ
lâu
Đêm đêm thao thức nhớ
thương sầu
Đâu đây tiếng nhạc thời
xưa ấy
Anh đàn, em hát “
Khúc mưa ngâu”
Tiếng tơ nay đã không
còn nữa
Dư âm tiếng hát nát
tan lòng
Hình bóng đâu đây
luôn ẩn hiện
Đôi môi còn ấm, nụ
hôn nồng
Con đò ngang dọc mấy
sơn khê
Bây giờ trụ bến ở bên
lề
Mênh mông, đồng rộng,
chiều lộng gió
Có còn thương nhớ mảnh
tình quê
Thương anh em chẳng
quản đường dài
Đốt nén hương lòng gởi
đến ai?
Ở nơi lòng đất, anh
yên nghỉ
Em trở về đây, sống hết
đời…!!!
13-3-2024
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment