Mùa Xuân
Nào Đó
Còn những chén rượu
sầu lòng chưa uống cạn
nên làm thơ còn có nghĩa chờ say
lúc say khướt sẽ lăn tròn hoài vọng
chạy quanh đời nghe hồn nhẹ như mây
em hãy nhớ hong tình trên ngọc tóc
cho trăm năm lòng rối tận chân mày
anh cũng sẽ trôi hoài theo dòng máu chảy
chờ tim em, ngày đổi nhịp tình phai
nên làm thơ còn có nghĩa chờ say
lúc say khướt sẽ lăn tròn hoài vọng
chạy quanh đời nghe hồn nhẹ như mây
em hãy nhớ hong tình trên ngọc tóc
cho trăm năm lòng rối tận chân mày
anh cũng sẽ trôi hoài theo dòng máu chảy
chờ tim em, ngày đổi nhịp tình phai
Còn những ánh mắt
nhìn nhau không nói hết
nên làm thơ là gõ nhẹ lên tim người
một sớm nào ngôn ngữ vỡ trên môi
em có thể giấu trong tim dòng nước mắt
khóc cuộc tình vừa trổ nụ hôm qua
bóng lá sầu bỗng chen giữa cành tươi
nghe ký ức xếp từng ngăn lá rụng
(thuở yêu người gió thổi mãi không nguôi!)
nên làm thơ là gõ nhẹ lên tim người
một sớm nào ngôn ngữ vỡ trên môi
em có thể giấu trong tim dòng nước mắt
khóc cuộc tình vừa trổ nụ hôm qua
bóng lá sầu bỗng chen giữa cành tươi
nghe ký ức xếp từng ngăn lá rụng
(thuở yêu người gió thổi mãi không nguôi!)
Còn những gót chân
người đi qua rất vội
nên làm thơ là khép kín hồn mình
hồn mỏng quá nên em nhìn vẫn thấy
dẫu tình si loang lổ giữa lòng anh
khối vàng tay không giữ nổi áo người xanh
chắc em hiểu vì sao những bờ cỏ úa
mọc hoang vu trong đáy mắt u tình
mọc rất dày trên cõi đắng thơ anh
em nào biết một mai đời cũng xế
(ngã xuống thơ anh tìm lại dấu môi mình)
nên làm thơ là khép kín hồn mình
hồn mỏng quá nên em nhìn vẫn thấy
dẫu tình si loang lổ giữa lòng anh
khối vàng tay không giữ nổi áo người xanh
chắc em hiểu vì sao những bờ cỏ úa
mọc hoang vu trong đáy mắt u tình
mọc rất dày trên cõi đắng thơ anh
em nào biết một mai đời cũng xế
(ngã xuống thơ anh tìm lại dấu môi mình)
Còn những mùa xuân
lòng chưa đuổi kịp
nên làm thơ là thách thức với thời gian
dựng đau thương như một cõi thiên đàng
nuôi hạnh phúc bằng những chùm trái cấm
em có đến xin quay lưng cùng ngày tháng
nên làm thơ là thách thức với thời gian
dựng đau thương như một cõi thiên đàng
nuôi hạnh phúc bằng những chùm trái cấm
em có đến xin quay lưng cùng ngày tháng
bởi trăm năm cũng
giãy chết giữa môi hường
một đời người tay với mãi lầm than
chân giẫm mãi cho bóng trườn khát vọng
(sống là gắng xô ngã thân mình chung với bóng
mộ thiên thu đã xây sẵn giữa lòng sầu)
một đời người tay với mãi lầm than
chân giẫm mãi cho bóng trườn khát vọng
(sống là gắng xô ngã thân mình chung với bóng
mộ thiên thu đã xây sẵn giữa lòng sầu)
Chắc ngậm ngùi mai lỡ
có xa nhau
em hãy nhớ còn mùa xuân nào đó
em hãy nhớ còn mùa xuân nào đó
Hà Nguyên
Thạch
1970
1970
No comments:
Post a Comment