Áo
Xuân
người đưa tay chạm
mùa xuân
tôi hôn hạt ngọc
đoạ trần
thành hoa
con đường dài-thổ mộ
già
non cao dốc núi
tà tà
khói sương
non cao dốc núi
tà tà
khói sương
chấm pha cổ tích
hoang đường
tôi hôn vết mộng ủ hương chân hồng
tôi hôn vết mộng ủ hương chân hồng
ngón tay mềm-hái hư
không
giật mình bay động
một dòng
chim di
giật mình bay động
một dòng
chim di
người run cúc mở
xuân thì
tôi hôn thế giới
hồ nghi
mối tình
xuân thì
tôi hôn thế giới
hồ nghi
mối tình
giọt sương ôm một hạt
kinh
bỗng nghe tiếng vọng an bình gọi tên
bỗng nghe tiếng vọng an bình gọi tên
ru người giấc ngủ
chiều quen
cho tôi hôn miết
bao phen
muộn phiền
chiều quen
cho tôi hôn miết
bao phen
muộn phiền
trần ai khai hội nhân
duyên
có tôi đứng lại bên hiên bụi hồng
có tôi đứng lại bên hiên bụi hồng
Pham Quang
Trung
Xuân
về
Xuân về trên nụ môi
hôn,
Gót sen e ấp tim dồn đập nhanh…
Xuân về chim hót trên cành,
Cho ta hy vọng tin lành ngày mai…
Gót sen e ấp tim dồn đập nhanh…
Xuân về chim hót trên cành,
Cho ta hy vọng tin lành ngày mai…
Xuân ơi sao vẫn miệt
mài,
Người đi xa mãi cho dài nhớ thương.
Xuân ơi, guốc mới trên đường,
Quê người xuân vẫn ngày thường không xuân.
Người đi xa mãi cho dài nhớ thương.
Xuân ơi, guốc mới trên đường,
Quê người xuân vẫn ngày thường không xuân.
Đợi người mai nở bên
sân,
Vàng lên màu áo đường trần cưu mang,
Đợi người áo lụa muộn màng,
Tình ơi xuân cũ còn vang tiếng cười.
Vàng lên màu áo đường trần cưu mang,
Đợi người áo lụa muộn màng,
Tình ơi xuân cũ còn vang tiếng cười.
Xuân về sao chẳng ai
mời,
Ôm xuân để ngỡ đất trời riêng ta …
Xuân về lòng bỗng xót xa,
Nụ tầm xuân nở bên ta không người …
Ôm xuân để ngỡ đất trời riêng ta …
Xuân về lòng bỗng xót xa,
Nụ tầm xuân nở bên ta không người …
trầnthịminhchâu
No comments:
Post a Comment