THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 14- THI HỮU
Chủ đề : Nhớ Quê hương
Bài xướng:
Quê người khắc khoải nỗi buồn đong
Canh tàn gối lẻ hồn ru mộng
Bấc lụn đèn lu lệ nhỏ dòng
Một mảnh tình thơ đau đáu đợi
Lưng bầu rượu cúc thẫn thờ mong
Trăng cài bóng liễu trời sương lạnh
Nỗi nhớ trào dâng ngập cả phòng.
June 19, 2020
Tâm sự một trời, chẳng dễ đong.
Buồn bã ngắm mây trôi khắp nẻo;
Buâng khuâng nhìn nước giạt xuôi dòng.
Người xưa biệt dạng, luôn trông đợi;
Quê cũ mù tăm, mãi nhớ mong.
Xứ lạ lẻ loi, mời bạn cũ:
Đôi vầng nhật nguyệt ghé thăm phòng.
19-06-2020
SỐ
KIẾP ?!
Mạt lộ lìa nhà nhớ khó đong ,
Lạc lỏng quê người châu ngập chảy ,
Mình ên đất khách lệ tràn dòng ,
Cờ Vàng chính nghĩa lành "quài" đợi ,
Dân Tộc Quốc Gia tốt mãi mong ,
Biển vắng Trăng treo chầm chậm bước ,
Buồn cho số kiếp chịu cô phòng ?!
June/19/2020
(ngũ độ thanh)
Suối lệ tuôn tràn lấy biển đong
Mượn bút đề thơ sầu mấy đoạn
Nâng bầu cạn chén lụy đôi dòng
Bên rèm thấp thỏm hằng trông ngóng
Dưới nguyệt mơ màng luống đợi mong
Vọng hướng trời xa tìm cố quận
Sương luồn tận cửa buốt cô phòng.
June 20, 2020
Nửa đời ly xứ phận long đong
Đêm khuya ru mộng hồn theo gió
Ngày vắng gọi thầm lệ ứa dòng
Cạn tách cà phê nghe mặn đắng
Đầy ly rượu chát lặng chờ mong
Trăng tàn chênh chếch treo cành trúc
Nhớ quá quê hương lạnh khắp phòng.
NỖI NHỚ NIỀM LO
Nhớ quá đi thôi rộn sóng lòng
Canh tàn thổn thức nỗi sầu đong
Đèn khuya soi bóng qua song ghẹo
Gió lạnh từng cơn bút lỡ dòng
Giận bấy quân Tàu chơi thói ác
Buồn thay dân Việt thích cầu mong
Đi đâu cũng thấy toàn hư ảo
Chót lưỡi đầu môi gọi thủ phòng.
Chu Hà
Nhớ quá đi thôi rộn sóng lòng
Canh tàn thổn thức nỗi sầu đong
Đèn khuya soi bóng qua song ghẹo
Gió lạnh từng cơn bút lỡ dòng
Giận bấy quân Tàu chơi thói ác
Buồn thay dân Việt thích cầu mong
Đi đâu cũng thấy toàn hư ảo
Chót lưỡi đầu môi gọi thủ phòng.
Chu Hà
No comments:
Post a Comment