THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 51- VƯỜN THƠ MỚI
Bài xướng:
TƯƠNG
TƯ
Trách sao lão Nguyệt chẳng se tơ
Má hồng lỡ bến xuân dang dở
Phận bạc ôm thuyền cảnh vọng mơ
Nhửng tưởng đến ngày ta chung bóng
Tin rằng có lúc tướng reo cờ
Tương tư một mảnh tình văn sĩ
Hấp dẫn lòng ai nét đẹp thơ.
Sớm tối tình riêng rối tựa tơ
Lắm lúc thất thường như dở dở
Nhiều khi trong mộng cứ mơ mơ
Chẳng là bại tướng nhưng e sợ
Không phải hàng binh lại rũ cờ
Muốn tỏ cùng ai chưa có cớ
Nên tình mãi đẹp tựa vần thơ.
Rặng liễu buông cành thả sợi tơ
Thấp thoáng con đò khua mái nước
Xạc xào tiếng gió gợi tình mơ
Thương em tuổi ngọc vương màu nắng
Hận lũ vô tâm xóa cuộc cờ
Thế sự xoay dần đời cách biệt
Trong ta còn mãi dáng em thơ.
Lòng gửi mây trời vạn tiếng tơ.
Réo rắt thanh âm hòa gió mát,
Ngân nga giai điệu ngắm trăng mơ.
Á Âu nhiễm bệnh trơ màu tối,
Hoa Mỹ bày binh rối nước cờ.
Tránh dịch ngồi nhà không bấn loạn,
Buông đàn, nắn bút dệt câu thơ.
Chợt nhớ một thời dệt mối tơ
Hái đóa mai vàng vào giấc mộng
Cài hoa cúc trắng để ươm mơ
Nào hay vận nước chia đôi ngả
Tỉnh giấc Nam Kha mất bóng cờ
Áo trận oai hùng trong ký ức
Tương tư từ thuở hãy còn thơ .
No comments:
Post a Comment