THƠ XƯỚNG HỌA- THI HỮU (KỲ 11)
Bài xướng:
TRONG KHÁM CHÍ HÒA
Lông hồng gieo xuống nhẹ như non.
Một manh chiếu nát, thân tơi tả,
Nửa bát cơm hôi, xác mỏi mòn.
Ngày đến bữa ăn thường nhớ vợ,
Đêm về giấc ngủ lại thương con.
Dẫu bao nước chảy qua cầu nữa,
Hồ dễ gì phai được tấc son !
Yêu nước tấm lòng nặng tựa non,
Chiếu đất đau lòng tâm mỏi mệt,
Màn trời khổ dạ trí hao mòn,
Chiều về muổi chích thương bà vợ
Tối đến rệp châm nhớ đứa con,
Số phận tù đày Trời đả định ?!
Sơn hà Phật pháp một lòng son.
Bài họa
2:
Ơn nhà nợ nước sánh tày non
Lao tù xích quyện thân còm cõi
Ngục thất xiềng gông sức héo mòn
Bắp chẳng no lòng thương bố mẹ
Rau không đỡ dạ nhớ bầy con
Bao lần tháng lụn năm tàn nữa
Vẫn giữ tâm nầy đỏ tựa son
Thế sự thăng trầm vận nước non
Biến đổi bình an thành đói rách
Ra tay phù thủy khiến hao mòn
Chạnh lòng nhớ vợ dằn cơn đói
Đau xót thương nhà nghĩ đến con
Thử thách cam go luôn vững chí
Quyết tâm bền vững giữ lòng son .
Vào tù tính nhẫm bốn năm tròn
Sống chết từng ngày mặc nước non
Một tấm chăn mòn người đói lã
Ba thìa cơm hẩm bụng teo mòn
Đêm đêm "kiểm điểm" thương thân vợ
Tháng tháng "bình bầu" nhớ lũ con
Biết đến bao giờ cho được thoát
Ta đây vẫn giữ tấm lòng son.
Thiết Bảng
Bạch phát tâm sầu tóc muối tiêu ?!
Thất thế xa quê đời hụt hẩng,
Sa cơ biệt xứ sống tiêu điều,
Cờ Vàng mãi giử lòng không ngã,
Chính nghĩa luôn gìn dạ chẳng xiêu,
Cố gắng tối đa toàn sức mạnh,
TỰ DO : há để đứt dây thiều !
No comments:
Post a Comment