CÁI MO CAU
Xin được cảm ý từ một đoạn thơ của Nguyễn Cang:
Mo cau kéo, giả làm xe đám cưới
Ngắt cỏ may gắn lên nón cô dâu
Trò trẻ thơ vương vấn mối u sầu
Khói lam quyện tím bầm bao nỗi nhớ...
Mo Cau rụng nay đâu còn ai kéo
Để chơi trò xe đám cưới thuở xưa
Bếp ga, điện thay củi than khói lùa
Nên cũng không cần cành khô nhóm lữa...
Cỏ May mọc đầy bên bờ ruộng lúa
Bông vướng chân đâm đau nhói thịt da
Nên nón cô dâu không thể kết hoa...
Da diết nhớ tuổi ngọc ngà khờ dại!
Mưa tuôn gió giật tả tơi cành lá
Mẹ đơn côi vẫn không mất niềm tin
Chở che mầm non cho đến tượng hình
Vui hạnh phúc khi đơm hoa kết trái...
XÉ ĐÔI TÂM HỒN
Nước non ngàn dặm mõi mòn xót xa
Gió đưa thơ nhạc hài hòa
Vượt qua nghịch cảnh cỏ hoa đâm chồi
Trăng tròn - trăng khuyết cứ trôi...
Quê hương – Xứ lạ... xé đôi tâm hồn!!!
Saigon Tháng 5/2020 – vkp phượng tím
VƯƠN CAO TRONG NGHỊCH CẢNH
Người xa xứ có giữ lòng sắc son?
Quê hương, đất mẹ, Sài Gòn…
Nước non ngàn dặm mõi mòn xót xa
Nhớ thương tàn tạ đời hoa
Trăm năm Ai nỡ phôi pha tấc lòng?
Bao giờ cho hết ngóng trông?
Mộng du mượn gió hòa dòng nhạc thơ
Rong rêu nuôi dưỡng đợi chờ
Cát bồi sỏi đấp vun bờ lên cao
Đâu cần phân nước dồi dào
Bước qua nghịch cảnh, vươn cao mầm chồi...
Trăng tròn - trăng khuyết cứ trôi...
Quê hương – Xứ lạ... xé đôi tâm hồn!
TRI CỐ NHÂN
Chở chuyên tình muộn làm quà cho anh
Tri âm tri kỷ không thành
Tri cố nhân... xin vẫn dành cho nhau
Tình thơ luôn mãi ngọt ngào!!!
Sứ Hoa Tím vẫn khát khao
Cố nhân quay lại động đào ngày xưa
Tháng Năm kịp gió giao mùa
Tim yêu rộn rã mây mưa mát lòng
Thiên thai nhịp bước thong dong!!!
No comments:
Post a Comment