Đứa con gái và gã trẻ tuổi ngồi bên cạnh nhau,
trên một bờ tường thấp.
Dưới họ là con đường lượn vòng dẫn vào thành
phố, một thành phố nghe thấy râm ran vọng lại muôn ngàn tiếng động tan lẫn vào
nhau, bốc lên không rõ rệt.
Vùng ngoại ô có nhiều bãi hoang um tùm chung
quanh. Một cây cầu gỗ bắc qua một con lạch nhỏ nước róc rách chảy. Gió đêm đến,
tràn đầy, từ những khoảng trống của con đường cái quan và đồng ruộng sau lưng.
Trời đầy sao. Và họ nói chuyện. Thiếu nữ mặc áo cánh ngắn, màu vải trắng toát
hiện lên nền cây cỏ không ánh sáng, khuôn mặt nàng ngửa soi vào tấm gương xa thẳm
của nền trời, mái tóc bỏ xõa, một cẳng chân đu đưa vui thích trong không khí.
Gã trẻ tuổi ngồi yên không động, nghiêng nghiêng, và nhìn nàng. Nhưng thiếu nữ
thì không nhìn bạn. Nàng nhìn về phía vùng ánh sáng hư ảo của thành phố sau cái
đen đặc án ngữ của những mái nhà trùng điệp.
Bỗng nàng hát khẽ. Một câu. Hai câu. Rồi ngừng.
Và mỉm cười với mùa xuân của nàng.
Mười lăm phút trước đó, nàng đã từ túp lều
xiêu vẹo và kín bưng bên cạnh đống rác lớn ở tận cùng xóm lá đi ra, vượt qua
cây cầu, và con lạch nhỏ, dáng đi nhanh nhẹn trên con đường bóng tối nhưng thuộc
lòng từng bước chân, và dừng lại dưới chân bờ tường thấp. Thoắt một cái, nàng
đã cất bổng mình lên, ngồi chễm chệ trên thành tường.
Năm phút sau gã trẻ tuổi tới.
Bây giờ họ ngồi bên nhau, trên bờ tường thấp ở
ngoài thành phố, đêm đầy sao trên đầu, và họ nói chuyện.
oOo
Thành phố tràn đầy sự sống và người. Ban ngày
mặt trời chói chang, những hàng cây đứng sững chịu tội trên những hè phố, mặt
nhựa nóng bỏng, óng ánh những chấn song sắt đen nặng ở những cửa vào các ngân
hàng cầm vào thấy chảy rát bàn tay. Ban ngày, xe ngựa lăn mệt nhọc, mặt sông
nghi ngút bốc hơi, tàu buông neo trên bến, nhễ nhại mồ hôi lưng vai đám phu
khuân vác in những cái bóng dài trong nắng.
Buổi chiều những chiếc phi cơ xuất hiện trên nền
trời xanh trong, mọi người ngẩng đầu lên nhìn rồi cúi xuống với ly nước ngọt đặt
trước mặt trong những cửa tiệm bày bàn ghế la liệt hè đường. Nắng nhạt, gió hây
hẩy làm rung động những chùm lá trên những đỉnh cây cao.
Những cửa hàng tối lại tầm mắt rồi đèn sáng
sao sa nhất loạt từng chùm. Đêm. Biển quảng cáo nhất nháy bỏ chạy trên cao vút
những tòa nhà chọc trời.
Ở trong khu vườn một tòa biệt thự có thềm cao
và hành lang vây quanh, cửa nhà chứa xe thoắt mở rộng, bánh xe lăn lạo xạo trên
sỏi trắng. Chiếc xe trườn cái khối xanh tím của nó ra khỏi cánh cổng từ từ đóng
lại. Người đàn ông trong xe mặc y phục tím than, đeo cà-vạt trắng, khuy áo vàng
thò ra trên hai cánh tay đặt song song trên bánh lái, người đàn bà trang điểm cực
kỳ lộng lẫy, sửa lại mái tóc, và họ không nói chuyện với nhau một lời nào trong
khi chiếc xe lao vút vào trung tâm thành phố.
Từ trên bờ tường thấp, tầm mắt có thể ném đi
thật xa, tới được vệt ánh sáng chạy dài từng chùm thấp thoáng sau hàng cây đánh
dấu con đường lớn chạy vòng theo ranh giới thành phố ngăn cách với khu vực ngoại
ô và xóm nhà lá. Vẫn là hai thế giới cách biệt. Từ thuở nhỏ, đứa con gái những
buổi từ trong thành phố trở về vùng ngoại ô của nó, nhìn lên vòm trời, vẫn nghĩ
là chỉ ở đây nó mới nhìn thấy những vì sao, những bóng mây và giải ngân hà lấp
lánh. Nó lớn lên, hồn nhiên, không nghĩ ngợi gì, như cỏ cây và những khu vườn,
như vì tường thấy không hiểu tại sao đứng một mình ở đó, như cây cầu và con lạch
nhỏ, và lối đi men theo những bờ tre cũ. Gió thổi đầy trong thân thể, da thịt
khơi khơi, mái tóc buông thả, bàn chân đu đưa trong không khí, đêm sạch và mát
chung quanh.
Đôi khi nó nghiêng tai lắng nghe thành phố dội
lại cái hơi thở gầm gừ và có cái cảm tưởng tương tự như mỗi lần đi ngang qua của
một nhà máy, nhìn vào thấy những đầu máy đen chũi, nặng nề quay hết tốc lực.
Ngoại ô ngoảnh mặt với thành phố lớn bằng một
ngăn cách gọn và sáng. Đứa con gái lớn lên, tâm hồn phơi phới, lòng có nụ cười
không nghĩ ngợi gì.
Bây giờ thì từ trên vì tường thấy nó bỗng ngẩng
đầu lên, ném cái nhìn về vệt ánh sáng chạy dài từng chùm thấp thoáng sau hàng
cây đánh dấu con đường lớn chạy vòng theo ranh giới ngăn cách khu ngoại ô với
thành phố, và kêu khẽ:
–Có xe.
Đứa con trai nhìn theo, rồi nhìn nó và cười:
–Thế mà cũng kêu lên. Thiếu gì xe chạy ngoài ấy.
Mới chập tối mà. Giờ này các rạp hát còn chưa mở cửa.
–Nhưng mà xe đậu lại kia.
–Sao mày biết là xe đậu lại.
–Ánh đèn sáng lóe lên, rồi tắt đi. Thế là xe đậu
lại.
–Ừ. Xe đậu lại thật.
–Xe đậu lại ở đây làm gì nhỉ?
–Chẳng hiểu được. Xe chạy rồi xe đậu lại, bao
giờ chẳng thế. Mày có thích đi xe hơi không?
–Thích. Nhưng tao chưa được đi xe hơi bao giờ.
Xe phóng thật nhanh chắc cũng như ngồi trên bờ tường này, gió thổi đầy tóc, mát
ghê lắm nhỉ?
Chúng nói sang chuyện khác và đã quên đi cái
xe hơi tắt máy vừa đậu ở ngoài đầu đường xa.
Bỗng đứa con trai lắng tai nghe. Và lần này
thì nó nhận ra trước người bạn gái của nó:
–Có tiếng chân.
–Tiếng chân ở đâu?
–Ở ngoài con đường lớn đang đi vào đường nhỏ.
–Ừ, tiếng chân thật.
Thấp thoáng trong bóng tối mờ mờ, men theo cái
lượn vòng chìm lẫn của con đường nhỏ theo bờ tre cũ, hai bóng người từ bóng tối
hiện ra và tiến gần lại. Đó là hai cái bóng người đang vừa đi vừa lớn tiếng chửi
nhau. Bây giờ thì cặp trai gái ngoại ô ngồi với nhau trên vì tường thấp đã nhận
ra đó là một người đàn ông và một người đàn bà sang trọng. Những vì sao trên đầu
như chợt sáng hơn cho chúng nhìn thấy được rõ hơn. Người đàn ông mặc y phục tím
than, đeo cà-vạt trắng. Người đàn bà mái tóc cuốn cao vút trên đỉnh đầu, cái áo
kim tuyến của nàng óng ánh. Và nàng rất thơm hương.
Tới ngang vì tường thấp, người đàn ông mặc y
phục tím than và người đàn bà mái tóc cuốn cao cùng đứng lại. Một thân cây lớn
đứng giữa hình như không cho họ nhìn thấy cặp trai gái ngồi trên vì tường thấp,
hình như thế, vì họ vẫn lớn tiếng chửi nhau.
–Đồ khốn nạn. Đồ voi dày.
–Hừ, tao khốn nạn thì mày cũng khốn nạn. Mày
hơn gì tao. Tao với mày cùng khốn nạn như nhau.
–À, con này giỏi. Không câm họng, tao bóp cổ
chết bây giờ. Đồ đĩ dại.
Một tiếng cười gằn nổi lên:
–Đĩ dại từ lâu rồi. Bây giờ mày mới biết sao?
–Tưởng tao mù hả? Tao im nhưng tao theo dõi.
Và tao biết hết.
Từ trên bờ tường thấp, đứa con gái và đứa con
trai nhìn thấy người đàn ông người đàn bà đứng đối diện nhau như hai con thú dữ.
Tưởng như còn nhìn thấy cặp mắt tóe lửa, cái nhìn giết người của họ. Tưởng như
nghe thấy được cả thứ hơi thở giận dữ dồn dập, đứt quãng của họ.
Rồi thoắt một cái, người đàn bà quay gót trở lại.
Tà áo kim tuyến của nàng lướt thành một vệt óng ánh. Nhưng người đàn ông đã nhảy
một bước và nắm được lại. Y hét lớn:
–Đứng im.
Tiếng người đàn bà lạnh lùng:
–Buông tay ra kẻo rách áo kim tuyến của tao.
Ba nghìn cái áo đấy. Tiền của tao bỏ ra mua đấy. Buông.
Một phút im lặng. Đứa con gái trên bờ tường thấp
nắm lấy tay bạn nó, thì thầm vào sát tai:
–Vợ chồng mày ạ.
–Ừ, chắc là vợ chồng.
Chúng chỉ có thể đoán được có thể rồi lại bấm
tay nhau ra hiệu hãy im lặng nghe, vì bên kia thân cây lớn, trên con đường nhỏ,
cặp vợ chồng lại chửi nhau.
–Mày hèn lắm. Tao không thể yêu được cái thứ
chồng hèn như mày. Tao yêu người khác. Yêu rồi. Giết tao tao cũng ngoại tình.
Khi người ta đã tức giận đến cực điểm, ý tưởng
hỗn loạn, diễn tả không tìm ra chữ nữa, vì người đàn ông chỉ biết nhắc đi, nhắc
lại:
–Đồ khốn nạn. Đồ voi dày.
–Đúng. Tao như thế. Và tao và mày chung một loại
người. Lát nữa về nhà nhìn vào gương mà xem. Nhưng mày đưa tao đến tận vùng ngoại
ô này làm gì? Mày muốn làm dữ, sao không làm dữ ở nhà. Đưa tao đến tận đây, bộ
muốn làm gì tao?
–Tao muốn giữ thể diện cho mày với con ăn người
làm.
–Gì nữa?
–Tao không muốn cho con tao biết mẹ chúng nó
là đồ đĩ dại.
Câu nói tàn ác nhất mà một người vợ có thể nói
với một người chồng ném ra như một mũi dao nhọn hoắt:
–Con mày? Chắc là con mày không?
Hai đứa trẻ ngồi trên bờ tường thấp xuýt kêu
lên một tiếng ngạc nhiên sợ hãi khi thấy người đàn ông dơ cao tay lên, rồi vụt
đánh xuống như mưa vào mặt, vào ngực, vào vai, vào tóc người đàn bà che mặt,
ngã xuống, nhưng không thèm kêu một tiếng nào. Nàng nằm sấp trên mặt đất, phủ
kín dưới cái vệt óng ánh của chiếc áo kim tuyến. Còn người đàn ông thì ngừng
tay, chống cái cánh tay ấy vào sườn, khuỳnh khuỳnh mà nhìn người đàn bà nằm phủ
phục như một con vật dưới đất. Trong một phút, vùng ngoại ô nín thinh như sa mạc,
như một nghĩa địa và hai đứa trẻ ngồi trên bờ tường thấp thì nắm chặt lấy tay
nhau, đưa mắt nhìn nhau, không dám ho, không dám thở mạnh.
Cuối cùng, người đàn bà từ từ bò dậy và đứng
lên. Nàng vuốt lại mái tóc, phủi quần áo và ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi:
–Đánh nữa hay thôi?
Người đàn ông, mà giọng nói cũng cố làm ra vẻ
ác độc lạnh lùng:
–Lần này tao đánh. Lần sau tao giết.
–Tao đã bảo mày là thằng đàn ông hèn. Tao
không sợ chết và mày không dám giết.
Lần này thì người chồng không túm lấy tà áo
kim tuyến của vợ y nữa. Hắn đứng yên nhìn theo vợ đi trở ra. Hắn thở dài, rút
túi lấy thuốc lá, châm lửa hút, rồi cúi đầu đi theo sau.
Trên bờ tường thấp, đứa con gái và đứa con
trai không nhìn thấy gì nữa ngoài bóng tối, không nghe thấy gì nữa ngoài tiếng
chân xa dần rồi mất hẳn. Khi chúng buông tay nhau ra và ngồi thẳng lại, ngoài
con đường lớn, một vệt đèn xe cũng vừa sáng lên, một tiếng động cơ cũng vừa vọng
lại. Rồi vệt đen chuyển động, lướt vút theo đường ánh sáng thấp thoáng của con
đường lớn.
Từ trên vì tường thấp, đứa con gái nhảy xuống.
Từ trên vì tường thấp đứa con trai cũng nhảy xuống theo. Chúng bước bên nhau mấy
bước rồi đứng lại, ngó chỗ người đàn bà mặc áo kim tuyến vừa ngã xuống:
–Cái gì trắng trắng kia mày. Đứa con gái cúi
nhặt, reo khẽ:
–Một cái khăn tay.
Chất lụa mềm mại vò nát trong lòng tay gây cho
nó một cảm giác thích thú. Nó đưa cái khăn tay lên mũi ngửi:
–Thơm quá. Và chìa cái khăn trước mũi bạn nó.
–Ừ, thơm thật.
–Vất đi nhé.
Đứa con trai gật đầu:
–Ừ, vất đi.
Đứa con gái ném cái khăn xuống chỗ người đàn
bà ngã, rồi nó dắt tay bạn nó và cùng đi trở về khu xóm lá. Chiếc áo cánh trắng
của nó nổi bật lên nền cỏ cây um tùm.
Trời đầy sao trên vòm trời ngoại ô.
Hai đứa trẻ vừa đi vừa vui cười nói chuyện với
nhau. Chúng đã nói sang chuyện khác, như không có chuyện gì vừa xảy ra.
Mai Thảo
Trích: Bày Thỏ Ngày Sinh Nhật

No comments:
Post a Comment