MỘT ĐỜI NHỚ ANH
Nhớ anh lúc mới quen nhau
Nhớ anh ngày ấy cùng nhau hẹn hò
Nhớ anh chung một con đò
Nhớ anh tay nắm bên bờ tình yêu
Nhớ anh tình ngát hương yêu
Nhớ anh vì nước, một chiều ra đi
Nhớ anh như cánh chim Di
Nhớ anh đi mãi, đi vì nước non
Nhớ anh tay võng đưa con
Nhớ anh phận bạc mỏi mòn chờ tin
Nhớ anh chờ ánh bình minh
Nhớ anh nằm khóc một mình về đêm
Nhớ anh thức giấc nửa đêm
Nhớ anh con trẻ khóc mềm môi khô
Nhớ anh đi mãi không về
Nhớ anh nhà vắng tái tê trong lòng
Nhớ anh mưa bão trời giông
Nhớ anh nước mắt hai dòng lại tuôn
Nhớ anh xa cách muôn phương
Nhớ anh” Con” Mẹ” chung đường đơn côi…!!!
18-6-2025
Nguyễn thị Châu
MỘT PHÚT QUEN NHAU
Một thuở dại khờ chưa biết yêu
Tuổi đời mười sáu áo hoa thêu
Chân đi guốc mỏng cài hoa lý
Mái tóc ngang vai thật mỹ miều
Một buổi dừng quân nơi cuối xóm
Chợt nhìn cô bé, nét lung linh
Áo the hoa tím, màu xanh biếc
Cô bé nhìn ai? Cười rất xinh
Thấy anh ngơ ngác đứng bên đường
Tôi mời ly nước gợi tình thương
An ủi người trai ngoài sương gió
Mát lòng mát dạ kẻ tha phương
Tôi mến tôi yêu màu áo trận
Chiếc áo bạc màu theo tháng năm
Quen nhau giây phút tình lưu luyến
Ngây thơ cô bé tuổi trăng rằm
Một phút quen nhau một phút chờ
Chờ người hôm ấy đứng ngẩn ngơ
Cô bé ngày nào giờ biết nhớ
Biết buồn, biết khóc, biết làm thơ…!!
18-6-2025
Nguyễn thị Châu


No comments:
Post a Comment