Wednesday, June 18, 2025

Chuyện Nhạc Sĩ Lê Trọng Nguyễn Nên Duyên Cùng Cô Láng Giềng - Lương Định Văn

 

CHUYỆN NHẠC SĨ LÊ TRỌNG NGUYỄN NÊN DUYÊN CÙNG CÔ LÁNG GIỀNG

Giới hâm mộ âm nhạc của miền Nam Việt Nam vào giữa thập niên 1960, hẳn chưa quên rằng trong chương trình nhạc FM ở Sài Gòn, thỉnh thoảng, người nghe lại bắt gặp một nhạc phẩm rất quen thuộc, bài “Nắng Chiều” của Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, được hòa tấu bởi một dàn nhạc Mỹ là Synphony of the New York City. Có thể nói, đó là một trong vài nhạc phẩm Việt Nam đầu tiên, cất cánh, bay lên và ra khỏi không gian hạn hẹp của đất nước. Nhạc phẩm hòa tấu này, hôm nay, trên vòm trời quốc tế, giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, thỉnh thoảng, người ta vẫn còn được nghe lại.

Ngoài ca khúc Nắng chiều gần như bất tử, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn (1926 -2004), còn khá nổi tiếng với Bến giang đầu, Chiều bên giáo đường, Lá rơi bên thềm (lời: Nguyễn Hiền)… Nhiều người đã viết về cuộc đời ông, tuy nhiên ít người biết ông từng có một gia đình riêng tại Hội An.

“Nay anh về qua sân nắng”

Lê Trọng Nguyễn tên thật là Lê Trọng, sinh tại Điện Bàn, Quảng Nam. Bút danh của ông được ghép từ họ tên mình và họ của thân mẫu là bà Nguyễn Thị Ấm. Qua một bài phỏng vấn, ông kể rằng năm 1942 mình từng theo học tại Hà Nội. Vốn là người đam mê âm nhạc, ông gần như tự học sáng tác, học đóng đàn qua bạn bè và sách vở.

 


Lê Trọng Nguyễn thời gian ở Hội An. Ảnh tư liệu gia đình

Thời gian ở Hà Nội, ông thường lui tới quán Tân Nghệ Sĩ ở bờ Hồ Hoàn Kiếm. Tại đây ông kết bạn vong niên và học hỏi thêm với nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và các nghệ sĩ đàn anh như Nguyễn Thiện Tơ, Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh… Chính Thẩm Oánh sau này đã viết lời cho nhạc phẩm Sóng nước viễn phương của ông vào năm 1980, khi họ gặp nhau ở Sài Gòn.

 


Trần Thị Chanh, người vợ đầu tiên của Lê Trọng Nguyễn ở Hội An. Ảnh tư liệu gia đình

Năm 1945, Lê Trọng Nguyễn trở về Hội An sống cùng mẹ và em gái. Tại đây, ban đầu mẹ ông thuê một căn nhà tại số 70 Lê Lợi, sau đó chuyển sang thuê nhà tại kiệt 69/1 Phan Chu Trinh. Tiếp nữa, gia đình chuyển lên thuê tại số 121 Cường Để (nay là đường Trần Phú) để cư trú. Ngôi nhà cuối cùng đối diện với Trường Tư thục Cẩm Hồ, nơi người em gái của Lê Trọng Nguyễn kết hôn với con của gia đình đang sở hữu và cư ngụ tại ngôi nhà này. Ông thường qua trường Cẩm Hồ chơi nhạc với người em rể, nên trong ký ức Hội An, nhiều người vẫn lầm tưởng ông cư trú trong ngôi trường này.

Mối tình đầu tiên của Lê Trọng Nguyễn với cô láng giềng Trần Thị Chanh (1927 – 2020) – một mỹ nhân thanh lịch của Hội An thời bấy giờ – rất thơ mộng. Gia đình cô sống cách hiệu ảnh Huỳnh Sau chỉ 3 căn nhà. Là người lãng mạn, yêu âm nhạc thơ văn, nên cô Chanh và các bạn gái thường ghé đến nghe nhạc mỗi khi ban nhạc hòa tấu tại nhà Huỳnh Sau. Trai tài gái sắc gặp nhau, họ khởi đầu một mối tình lãng mạn trong không gian âm nhạc. Chưa đầy 1 năm, họ quyết định thành hôn tại Hội An (năm 1946).

 

Khi cuộc kháng chiến chống Pháp lan rộng, người Hội An bắt đầu cuộc tản cư đến các vùng nông thôn khu V. Gia đình Lê Trọng Nguyễn cũng nằm trong dòng người tản cư đến Bồng Sơn, Bình Định. Tại đây, ông gặp lại những người bạn cũ đã từng chơi nhạc tại Hội An ngày trước, họ cùng tham gia vào ban văn nghệ Liên khu V do ông Võ Toàn (Võ Chí Công) thành lập. Tại Bồng Sơn, kết tinh của mối tình Hội An giữa Lê Trọng Nguyễn và Trần Thị Chanh là cô con gái Lê Thị Thanh Uyển sinh năm 1950.

Từ cái nôi tân nhạc Hội An

Từ trước 1945, tân nhạc cũng đã khởi phát tại Hội An. Đầu thập niên 1940, sau khi theo học sáng tác âm nhạc từ Sài Gòn về, nhạc sĩ La Hối sáng lập nên Hội Ái hữu âm nhạc Hội An (La Société Philharmonique de Faifo). Thành viên của hội là những người trẻ yêu thích sáng tác tân nhạc tại vùng đất này. Cũng trong thời gian này, La Hối sáng tác nhạc phẩm Thanh niên dữ Xuân thiên, sau đó được thi sĩ Thế Lữ viết lời Việt, chuyển tên thành Xuân và tuổi trẻ – một ca khúc bất tử.

Ở Hội An, Lê Trọng Nguyễn kết bạn với những người có cùng chung sở thích và đam mê, tham gia Hội Ái hữu âm nhạc Hội An để trao đổi kỹ năng sáng tác âm nhạc, với sự hướng dẫn của nhạc sĩ La Hối.

Thời đó tại Hội An có nhiều ban nhạc gia đình được hình thành để biểu diễn tân nhạc tại gia. Nhưng nổi bật nhất có lẽ là ban nhạc của gia đình nhà nhiếp ảnh Huỳnh Sau, gồm Huỳnh Bá, Huỳnh Phụng, Huỳnh Đồng… Chơi thân với Huỳnh Bá và Huỳnh Đồng nên Lê Trọng Nguyễn thường xuyên lui tới để tham gia hòa nhạc với ban nhạc gia đình này.

Còn trong thời gian tản cư tại Bình Định, Lê Trọng Nguyễn tham gia dạy học tại một trường công giáo ở Tam Quan. Cơ may chợt đến: Khi phát hiện ra trong tủ sách của nhà trường có những cuốn nhạc lý cơ bản dạy về hòa âm, ông dựa vào đó để tự học thêm sáng tác. Trước đó, cũng như trong thời gian kháng chiến, Lê Trọng Nguyễn đã sáng tác nhiều nhạc phẩm như Ngày mai trời lại sángBinh nhì ca… để phục vụ kháng chiến; ông cũng đã viết bản nhạc không lời với tựa đề tiếng Pháp, tạm dịch là Vĩnh biệt những chiều ái ân. Nhưng mãi đến 1953, khi nhạc phẩm Nắng chiều ra đời, tên tuổi của ông mới bắt đầu chói sáng trong nền tân nhạc nước nhà.

Ca khúc nổi tiếng đến mức gần như làm “lu mờ bớt” những nhạc phẩm khác của Lê Trọng Nguyễn. Cho dù về mặt nhạc thuật, sau khi theo học hàm thụ âm nhạc tại École Universelle của Pháp ở Việt Nam, trở thành hội viên Hiệp hội tác giả, nhà soạn nhạc và nhà xuất bản âm nhạc (La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique – SACEM) của Pháp, những sáng tác của ông càng sắc nét hơn.

 


Tuy nhiên, có thể không nhiều người lắm, biết được lai lịch hay cái sinh phần hoặc định mệnh khốc liệt, nếu có thể nói được như vậy, về nhạc phẩm Nắng chiều.

Một ca khúc, hai mối tình chớp nhoáng

Sinh thời, nhạc sĩ Hoài Bắc Phạm Đình Chương, một người bạn rất thân với Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, hơn một lần kể rằng, nhạc phẩm “Nắng Chiều” là ca khúc đầu tay của Lê Trọng Nguyễn. Gọi là ca khúc đầu tay bởi vì Lê Trọng Nguyễn viết nhạc từ những năm giữa thập niên 40, nhưng ông chỉ viết những nhạc phẩm không lời. Lê Trọng Nguyễn không hề viết ca khúc, hiểu theo nghĩa một nhạc phẩm có lời hát đi kèm. Mãi tới đầu năm 1952, khi Lê Trọng Nguyễn gặp một thiếu nữ Nhật Bản lúc đó đang làm việc cho tòa lãnh sự Nhật Bản ở Saigon. Khi hai người yêu nhau, Lê Trọng Nguyễn mới viết nhạc có lời. Và ca khúc đầu tiên đó là “Nắng Chiều”, ghi lại cuộc tình của hai người.

Giữa thập niên 50, khi hết nhiệm kỳ, người con gái xứ Mặt Trời Mọc này mang nhạc phẩm “Nắng Chiều” về nước, chuyển sang lời Nhật. Chỉ một sớm một chiều, nhạc phẩm “Nắng Chiều” nổi tiếng khắp xứ Phù Tang. Đó là lần đầu tiên dân Nhật biết tới nền tân nhạc Việt. Đầu thập niên 60, Shoshi Koe, tên tạm chỉ người con gái Nhật Bản này, vận động với bộ ngoại giao Nhật, xin trở lại Saigon. Năm 1961, Shoshi được toại nguyện. Cuộc tình giữa một nhạc sĩ Việt Nam và một cô gái Nhật được nối tiếp. Ở thời điểm 1963, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn sáng tác thêm hai ca khúc, đó là các bài “Sao Đêm” và “Chiều Bên Giáo Đường”. Cả hai ca khúc này đều được những người làm nhạc và yêu nhạc ở Saigòn đón nhận như những hạt ngọc trân quý nhất của tân nhạc Việt Nam thời gian này. Nhưng cuộc tình của dị biệt chủng tộc kia chỉ kéo dài thêm được 3 năm thì thình lình đứt đoạn.

Cuối năm 1963, Shoshi bị chính phủ Nhật gọi về nước. Trước khi chia tay người yêu, Shoshi nói cô sẽ vận động để trở lại Việt Nam hoặc đưa nhạc sĩ Lê trọng Nguyễn qua Nhật Bản để chính thức thành hôn. Nếu không làm được điều ấy, cô sẽ tự chấm dứt đời sống của mình. Một năm sau, năm 1964, các báo ở Tokyo đồng loạt đăng tải về cái chết của Shoshi, đồng thời chuyện tình giữa cô và một nhạc sĩ Việt Nam được tường thuật tỉ mỉ. Một lần nữa, ca khúc “Nắng Chiều” lại thắp lên những ngọn lửa rát bỏng đau đớn, chia lìa trong tâm hồn dân Nhật. Và giới làm nhạc Hoa kỳ chú ý tới ca khúc “Nắng Chiều” của Lê Trọng Nguyễn, cũng khởi từ cái kết thúc bi thảm của cuộc tình dị chủng đó.

Năm 1960, nữ ca sĩ Kỷ Lộ Hà từ Đài Loan sang trình diễn tại Đà Nẵng, Việt Nam, đã làm cho giới thưởng thức bất ngờ khi hát Nắng chiều, do Thận Chi đặt lời Hoa. Khi gặp Lê Trọng Nguyễn để xin bản quyền phổ biến lời mới của ca khúc này, Kỷ Lộ Hà cũng bị “hớp hồn” bởi tài năng, vẻ hào hoa của nhạc sĩ, nên hết sức quyến luyến. Không chỉ viết thư để đơn phương tỏ tình, Kỷ Lộ Hà còn ra đĩa nhựa 33 vòng cho Nắng chiều, được khán giả Đài Loan, Hong Kong, Thượng Hải… yêu thích trong nhiều thập niên; được phong tặng “bản tình ca đẹp nhất” thập niên 1970 tại Đài Loan. Gần đây, ca sĩ Đào Tô Dung cover lại ca khúc này, cũng được rất nhiều thính giả yêu thích.

Tuy không chính thức lên tiếng về hai mối tình ngắn ngủi mà đằm thắm này, nhưng trong các cuộc trò chuyện về sau, Lê Trọng Nguyễn cũng vài lần nhắc lại với lời lẽ rất trân trọng, trìu mến.

Nói riêng về Nắng chiều, Lê Trọng Nguyễn từng tâm sự: “Ca khúc này chỉ là một trong số những bài của tôi được phổ biến rộng rãi, nhưng tôi cũng không thích nó lắm, dù tình cảm tôi gửi vào đó rất mặn nồng. Tôi cũng không biết vì sao mình không thích bài này cho lắm, dù lúc mới viết xong mình rất khoái, vì nó rất chững chạc, chững vô cùng, nó cân phương đủ mặt. Ðây cũng là một loại tâm trạng. Người ta hát nhiều quá, mình đâm ra ghét”.

“Xuất ngoại” cùng karaoke và YouTube

Hiện nay, chỉ cần bước vào bất kỳ quán karaoke nào có tiếng Hoa (ở Việt Nam cũng được), chọn bài Việt Nam tình ca hay Nam hải tình ca là sẽ “gặp lại” Lê Trọng Nguyễn. Trên YouTube cũng thế, ca khúc này khá phổ biến, có khi được đặt đề là Tịch dương (sát nghĩa nắng chiều), với nhiều giọng ca của nhiều thế hệ trong đó có nhiều ca sĩ rất trẻ, chưa tới 20 tuổi.

Cũng xin nói thêm, nhà biên kịch, nhà soạn nhạc Thận Chi (1928-1988) là một tên tuổi rất lớn của các kênh truyền hình gắn với ca nhạc của Đài Loan, tên tuổi của ông được nhắc đến tại nhiều nước, vì đã đặt lời thành công cho nhiều ca khúc nổi tiếng như Spirit of Love (1963), Lemon Last Night (1984), Halfmoon Bend (1986), La Vie en Rose (1987)… Việt Nam tình ca mà ông “chuyển soạn” từ Nắng chiều cũng thuộc nhóm những ca khúc đặt lời nổi tiếng của ông.

Chính sức ảnh hưởng của Thận Chi đã làm cho Nắng chiều có mặt tại Thái Lan qua hệ thống karaoke, với lời Thái, tạm phiên âm là Pleng Ruk Talay Taii, không biết do ai đặt lời. Cộng đồng người Khmer cũng không xa lạ với ca khúc này. Nắng chiều cũng có tên tiếng Anh là Evening-Sunshine, vốn do Satsuki Midori hát đầu thập niên 1960.

Hiện nay, ra các tiệm đĩa tại Đài Loan, Hong Kong, Thượng Hải… hoặc Chợ Lớn (TP.HCM) vẫn có thể mua được Việt Nam tình ca do Giọng ca vàng Phí Ngọc Thanh (sinh 1955) trình bày, đây là nam ca sĩ có ảnh hưởng nhất tại Đài Loan năm 2009.

Một tên tuổi khác là danh ca Hoàng Thanh Nguyên, ông rất có ảnh hưởng đến lịch sử nhạc pop tiếng Hoa, cũng đã nhiều lần trình bày ca khúc này.

Lương Định Văn (sưu tầm và tổng hợp)

Tham khảo:

*Chuyện ít biết về nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn – Trương Nguyên Ngã (Thể Thao Văn Hóa)
*Câu chuyện tình bi thương của cô gái Nhật Bản cùng nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn – tác giả bài “Nắng Chiều” – (Nhạc Xưa Blog)
*Một ca khúc, hai mối tình chớp nhoáng – Văn Bảy ( Thể Thao Văn Hóa)

 

 

No comments: