Gò Dầu Hai Lần Thương
Sài Gòn ngấp nghé vào Hạ, chiều thứ Bảy, trời hanh nắng, có chút gió lất
phất nhẹ đuổi bụi đường, xe người ồn ào dập dìu xuôi ngược, hai cô gái áo dài
xanh lá mạ, khá đẹp, tóc buông dài xuống ngang lưng, chắc hai chị em vì mặt
trông khá giống nhau, đứng vịn chiếc xe Honda PC bên lề, ngài ngại, chần chừ,
nói qua nói lại, nhìn vào tấm bảng “Tại đây nhận vá xe đạp - xe gắn máy”
gắn ngay ngắn trên hàng rào, bên trên cái thùng sắt lớn như cái rương sơn đen,
sắp đầy lỉnh kỉnh bình nhựa, dao kéo kềm búa, cộng thêm ba bốn cái vỏ xe đạp mới
treo lủng lẳng, sát dưới gốc cây Phượng già rậm bóng là cái đồ ép vỏ xe hiu hiu
cháy nhỏ lửa, thêm nữa hai ba cái ghế nhựa cũ, rồi cùng ngó qua phía bên kia đường.
Bất chợt tiếng xe hơi rú lên dữ dội trên đường làm như sắp đụng nhau,
Khiêm ngưng đọc cái truyện ngắn của mình, vừa đăng trong tạp chí Tuổi Hoa số mới
nhất ngước lên, vội đứng dậy, thấy hai cô nhìn chăm chăm, nhìn ngờ ngợ anh ta,
áo quần thư sinh tươm tất, chân bước ra chào, liếc vội thấy bánh sau xe xẹp
lép, nhanh miệng “hai cô muốn vá xe phải không, đúng là chỗ này rồi, mời vô
đây ngồi nghỉ, để xe đó tôi đẩy lên cho”, hai cô e thẹn mĩm miệng chào lại
nhưng vẫn còn chần chừ, bước đi bước ở, Khiêm biết ngay là họ đang nghĩ gì, anh
tới gần hơn cười “ông chủ nhờ tôi coi giùm, đi mua gì đó chút xíu, ổng về tới
liền”.
*
Chào nhau vài lần, mỗi khi xuống xe đò ở góc ngã ba, xế bênh viện Nhi Đồng,
trên đường về trường, gặp chú tư Lành ngồi vá xe ở đây, hỏi thăm qua lại rồi
quen biết dần, chiều chiều cơm nước ở căn- tin xong, Khiêm thả bộ ra ngồi tán dốc
với chú, tay làm miệng nói, chuyện trời trăng mây nước, công hầu khanh tướng,
thế sự bể dâu, chú tư Lành trước đi lính ngoài miền trung, bị thương giải ngủ,
nhà trong hẻm cụt nhỏ bên đường Sư Vạn Hạnh, băng qua đường Lý Thái Tổ, nhìn
thiên hạ lại qua cũng đủ làm vui thay vì thua tiền binh xập xám, xì dách, bài
cào cho đám bạn cùng khóa, cùng đời xa nhà xa xứ ở trong ký túc xá của trường,
cho tới khi đường phố rục rịch lên đèn, chú dọn dẹp về, Khiêm mới trở vô trường.
*
Đúng như Khiêm đoán, hai cô nàng là hai chị em, không chịu ngồi chờ dù
chú tư vừa làm vừa mời, đứng trốn nắng dưới bóng mát trải dài nghiêng nghiêng
theo tàn cây phượng rậm lá, không còn lấy một cánh hoa tàn hạ, vui vẻ chuyện
qua chuyện lại với Khiêm, cô chị nói nhiều, cô em chỉ đứng sau cười không tiếng
nào nhưng xem ra hai người có vẻ bồn chồn lo lắng gì đó, tuy chăm chú xem tới
xem lui vỏ xe chỗ này chỗ kia nhưng thỉnh thoảng chú tư cũng liếc ngó lên, mĩm
cười một mình. Khiêm nhận ra điều này ngay khi nhìn thấy trong cái giỏ sắt trước
xe có hai gói quà, gói giấy màu khá đẹp, chắc là đi dự tiệc gì của ai đây.
Chú tư đứng dậy bảo xong rồi, cô em vội tới xe ngay, cô chị cũng theo
sau, vừa đưa tiền trả vừa cùng nói hai tiếng “cám ơn” chú một lượt, rồi
nhanh tay đẩy xe xuống đường, Khiêm đứng nhìn theo cười, hai chị em cùng quay lại
khẻ gật đầu chào, một cái chào không lời, xe chậm ra đường, tóc họ bồng bềnh
bay theo chiều gió chiều vừa xuống, rồi khuất hút giữa dòng xe cộ chen nhau.
Hai chú cháu nhìn theo, chú tư bâng quơ lẩm bẩm “hai cô này đẹp quá”,
Khiêm khẻ gật đầu, hai chú cháu cười.
*
Trời giữa Hạ, sáng nay mặt trời thức sớm, rựng nắng hồng tươi cả sân trường.
Cầm xấp giấy trên tay, bước tới cái bàn đầu của dãy bàn sắp dọc theo sân cỏ
quanh sân trường để nộp đơn xin dự thi, cô ngạc nhiên trố mắt nhìn, anh chàng nhận
đơn, bận ký tên trên mấy tờ giấy gì đó vừa ngước lên, cả hai buột miệng “ủa
anh, ủ cô”, thì ra cô nàng và Khiêm đã có lần gặp nhau ở chỗ vá xe của chú
tư Lành một buổi chiều thứ Sáu , cách nay chừng một hai tháng.
Khiêm thật không ngờ, cô gái nhỏ nhẹ cười tươi như hôm đó, từ tốn đưa
đơn xin thi và mấy thứ giấy khác theo thủ tục đòi hỏi, Khiêm chầm chậm vừa xem
lại vừa cho cô nàng biết “anh là sinh viên trong ban đại diện, được nhà trường
nhờ phụ giúp việc nhận đơn dự thi như đã làm từ những năm qua”, rồi liếc mắt
trên cái đơn, cười đọc ba chữ “Phạm Khánh Vân” hết sức tự nhiên trong
khi đó thì Khánh Vân cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng hai tiếng“anh Khiêm”, cái
tên trên tấm bảng mi -ca nhỏ xanh dương đeo trên túi áo của Khiêm, cái bảng tên
mà sinh viên của trường ra vào, bắt buộc phải đeo trong sân trường hay phòng học.
Người sau đứng đang chờ tới lượt mình, xem ra sốt ruột, Khiêm lẹ xếp đơn
lại, viết vội tờ biên nhận đưa cho cô nàng rồi nói gì đó, nhỏ chỉ đủ cho hai
người nghe, Khánh Vân cười nhẹ gật đầu, mặt có chút ửng hồng vương màu nắng nhạt
của trời vừa vào trưa.
*
Quán cơm bà sáu Mận quen, thường “ăn chịu tới tháng trả”của đám
sinh viên xa nhà, bên kia đường, đối diện trường, người đi nộp đơn thi, tụm năm
tụm ba, quen lạ, ngồi đứng vẫn còn đông nghẹt trong sân cỏ, một số tản ra, đi
lên đi xuống về hướng Cao Thắng, bánh mì trên tay, người cười người tư lự. Quán
chật hết bàn, bà sáu và chị phụ việc, lăng xăng, tới lui, tay chân không nghỉ,
bà quên cả cái cười và câu hỏi thường ngày với Khiêm.
Ngồi bên bàn góc trong, Khiêm và Khánh Vân thong thả, nói quên ăn, hỏi
nhau nhiều và nhiều lắm, hơn lần chờ vá xe chiều đó. Rốt cuộc, cả hai chợt vui,
vì đều cùng quê Gò Dầu, nhà Khánh Vân, tiệm thuốc Tây, có ba chị em, ở đầu chợ
quận, Khiêm đầu xóm làng nghèo Gò Chùa Phước Trạch, Khánh Vân vừa xong chứng chỉ
dự bị Sử Địa Văn Khoa, cô em hôm đó là Khánh Linh, học trò Sương Nguyệt Ánh, sắp
thi Tú tài Một, chị xuống Sài Gòn, em theo luôn thay vì tiếp tục học trường quận,
đang ở với người chị hai, dược sĩ làm với viện bào chế của bà Trang Hai, nhà ở
cư xá Đô Thành, ngõ vô trên đường Phan Thanh Giản.
Chuông reo báo tới giờ nhận đơn trở lại, từ trong trường vọng ra, hai
người băng vội qua đường, bà sáu lúc này mới chịu nhìn theo, cười. Xé một góc tờ
giấy, Khánh Vân ghi vội địa chỉ nhà, tạm biệt nhau hẹn ngày gặp lại, bỏ tấm giấy
vào túi áo, Khiêm đứng nhìn theo, cô nàng thả bộ về nhà, tới góc ngã ba Cao Thắng,
Khánh Vân quay lại vẫy tay, Khiêm vu vơ cười mà không biết tại sao.
*
Thứ Bảy, chưa hẳn chiều lắm, đầu thu, trời phơn phớt lạnh, xe vẫn xe người
vẫn người chen chúc nhau trên đường, nói chuyện vài ba câu, có tiếng người
ngoài sân, từ phòng khách ngó ra cửa sổ, Khánh Linh lên tiếng:
- Chị hai về đó
Chị đẩy cửa vào, Khiêm đứng dậy, bước ra chào, vài cánh phượng còn sót lại
cuối mùa của hàng cây bên kia đường theo gió bay sang, đuổi theo chân người len
vào cửa, Khánh Vân đứng bên anh ta:
- Chị hai, anh Khiêm, người mà em nói
chuyện gặp ở chỗ vá xe và trong trường hôm tới nộp đơn dự thi nè.
Khánh Linh chạy tới xách túi đồ mà chị vừa bỏ xuống, chị nhìn Khiêm cười,
một nụ cười dễ mến. Chị ngồi xuống ghế, Khánh Vân bưng mấy ly nước cam ra để
trên bàn giữa phòng, hai cô em cùng ngồi kế bên, đối diện với Khiêm, chị cười:
- Khiêm, Khiêm Calcium Corbièrre bây
giờ lớn quá, chị nhìn không ra.
Hai cô em chưng hửng ngó chị, chuyện của ngày xưa bắt đầu từ câu nói đó.
*
Chị hai tên Sắn, cái tên mà mỗi lần ba Khiêm đi xuống chợ quận về đều nhắc
hoài, trong những ngày anh sắp sửa thi vào trung học, ông luôn bảo là chị Sắn
dưới đó, lo học, ráng học, đi cầu tiêu cũng đem bài thi Tú Tài Hai theo học,
cho nên chị mới đậu hạng cao, dặn anh phải như vậy mới được.
Nhà Khiêm nghèo nhưng không đến túng thiếu, ba làm thư ký lo sổ sách cho
công ty xe vận tải của ông cai tổng thời Tây, chở mọi thứ hàng nặng lên tỉnh xuống
thành, dưới quận, sáng đi chiều về vì đường từ Gò Chùa xuống không bao xa, chừng
sáu bảy cây số. Thấy thằng con ốm yếu, ông thường ghé tiệm thuốc tây đầu chợ quận
mua hộp Calcium Corbièrre về, loại ống thuốc bằng thủy tinh bằng ngón tay út,
dùng cái cưa nhỏ xíu cắt ngang phía trên cho Khiêm uống từ năm lên lớp Ba trường
xã, hết hộp này tới hộp kia, vợ chồng bác chủ tiệm thuốc hiền hậu vui tính, mua
riết rồi quen, rồi mến, chuyện qua chuyện lại sao đó, bác chủ tiệm thích nói
chuyện với ba Khiêm nên năm ba ngày, tới giờ cơm trưa là bác tới kiếm ông rủ ra
uống cà phê ở cái tiệm hủ tiếu ngoài ngã ba, bên này đường qua cầu đi miệt biên
giới.
Hè cuối lớp Ba, ba Khiêm đón xe lam dẫn xuống chợ quận chơi, vì còn nhỏ
không ngồi xe gắn máy của ông đi làm thường ngày được, ông dẫn anh ta tới tiệm
thuốc Tây mua mớ thuốc ho cảm phòng hờ, Khiêm gặp ba cô con gái của họ, khoanh
tay chào hỏi dạ thưa, vậy thôi, hai cô em nhỏ hơn Khiêm, mắc cở đứng xa xa, cô
chị vui vẻ, nắm tay vò đầu Khiêm hỏi cái này cái nọ, anh chỉ nhoẻn miệng cười
vì trả lời câu còn câu mất.
Cuối mùa thi, Khiêm đậu vào đệ Thất trường tỉnh, một lần nữa theo ba xuống
chợ quận, trước là để thưởng cho anh ta tô hủ tiếu đầy tôm thịt và cây viết máy
Tatung, mua từ một tiệm bán đồ chợ trời, sau là ghé tiệm thuốc Tây từ biệt hai
bác, vì ba không còn khỏe, cứ nay ốm mai đau nên thôi không còn làm với công ty
xe vận tải nữa, ba người lớn ngồi trong tiệm, vắng khách, nói chuyện, chị hai Sắn,
dẫn ba đứa nhỏ, năm nay hai cô em cũng đã lớn bộn, ra ngồi ngoài cái băng cây
dài trước sân, cười đùa nói qua nói lại, không còn mắc cở như lần trước.
Trời cũng lấp lửng trưa, hai cha con chào từ biệt, bác trai gởi theo hai
hộp thuốc, chị Sắn gói cho Khiêm ba bốn cuốn vở mới, năm sáu cây viết chì và hộp
bánh ngọt, dặn dò Khiêm ráng học, hai cô em nắm tay anh ta, lúc lắc không biết
nói gì, đôi mắt đỏ hoe. Ra đường, hai cha con Khiêm đi xa rồi mà cả gia đình
cũng còn đứng đó nhìn theo, hai cô em nhảy lên vẫy tay liên tục, đi bên ba quay
nhìn lại, Khiêm chợ dưng thấy buồn buồn, cái buồn tuổi mới lên mười. Vậy thôi,
Khiêm chưa một lần nào trở lại chợ quận và không gặp lại chị Sắn và hai cô em từ
đó.
*
Khánh Vân, không đậu kỳ thi tuyển vào trường Khiêm, không buồn không tiếc,
cho nên chị Sắn chọc hoài “trường này không dễ gì vô đâu cô”, lâu lâu cô
lén nhìn trộm anh ta, những khi gặp nhau, nghĩ thầm “anh Khiêm này ghê thiệt”.
Khánh Linh đậu Tú Tài Một, để ăn mừng chị hai đãi cô nàng, bữa tiệc lớn ở nhà
hàng Thanh Bạch, Khiêm cũng không quên tặng Khánh Linh, cái khăn quàng cổ mùa
đông màu tim tím. Sáng thứ Bảy sau đó, trước ngày vào học trở lại, ba người
cùng chị hai, đón xe về Gò Dầu thăm nhà, tiệm thuốc vẫn còn buôn bán như ngày
nào, ba má ba chị em hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên kia, thằng Khiêm đây
sao, công thành danh sắp toại rồi, mừng vui ra mặt, hỏi thăm chuyện bao năm
qua, ba má Khiêm ra sao, thỉnh thoảng bác gái liếc mắt nhìn Khánh Vân rồi nhìn
Khiêm, cười tủm tỉm một mình, không ai biết bác nghĩ gì.
Ở chơi tới giữa trưa, ba chị em theo Khiêm đón xe lam đi Gò Chùa, cũng
như ba má Khánh Vân, ba má Khiêm cũng vui mừng không ít, nhứt là nhắc chuyện nhờ
nói chuyện chị Sắn học thi mà Khiêm mới ráng đậu vào trường tỉnh, cả nhà cười
ngặt nghẻo, với Khánh Vân, Khánh Linh thì ôi thôi, một con hai con, tiếng
thương tiếng mến. Trời ngấp nghé quá xế trưa, ba chị em chào từ giã, gởi lại
túi quà mà chị Sắn đã chuẩn bị trước khi đi, xoài ngon, vú sửa và mấy hộp bánh
ngọt hiệu LU cho ba má Khiêm, anh đưa ba chị em ra đường chờ đón xe lam về lại
quận, nói cười không ngớt, hẹn và dặn nhớ gặp lại dưới Sài Gòn.
*
Từ ngày gặp lại nhận ra nhau, Khiêm thường đến ăn cơm chiều với ba chị
em, chị Sắn, chưa lập gia đình, có vài anh ngấp nghé nhưng chị làm lơ, chị bảo
còn sớm, không biết sớm của chị là như thế nào nhưng chị yêu đời lắm, vui vẻ suốt
ngày, chưa thấy chị giận hờn hay càm ràm chuyện gì. Đi làm về, câu chị hỏi đầu
tiền là “Khiêm có tới không?”. Cứ vậy mà họ thân thiết nhau ngày lại
ngày qua, vắng tới bữa cơm nào là buồn bữa cơm đó, lại có người “vắng thì buồn
mà thiếu thì nhớ’ hơn ai hết. Vậy đó, Khánh Vân, Khiêm, hai người yêu nhau
từ lúc nào, từ khi nào không ai biết, cả nhà hai bên Gò Dầu Gò Chùa mừng muốn
khóc, đường Gò Chùa Gò Dầu gần hơn, gần hơn nữa, chờ một ngày gọi hai tiếng “anh
sui chị sui” và cũng từ đó, Sài Gòn biết thương Gò Dầu. Cũng từ đó, chiều
Khiêm ít ra chỗ vá xe chú tư Lành như những chiều trước, mỗi lần gặp lại, thấy
anh ta vui, yêu đời hơn trước, chú tư biết ngay chuyện gì rồi, nhâm nhi ly cà
phê bưng qua từ quán bà sáu, chú chúc cho cái hạnh phúc mà anh đang có được trọn
vẹn.
*
Cuối năm ra trường, Khiêm xuống Long An làm việc, đường về Sài Gòn quá gần,
những ngày cuối tuần, Khiêm thoải mái đi về thứ Bảy chủ Nhật, chuyến xe đò nhỏ
Mỹ Tho Sài Gòn, đi riết rồi chú tài xế anh lơ xe đều nhớ mặt, đều chừa chỗ sẳn cho
anh ta, luôn đứng chờ ngay đầu đường vào phố tỉnh. Cuộc tình của anh và Khánh
vân cứ vậy mà đi, kỷ niệm cứ đong đầy tiếng yêu, tiếng thương theo ngày tháng,
Gò Dầu Gò Chùa cũng chờ mà vui theo.
*
Xế trưa, nắng nóng dần ngoài sân cỏ bệnh viện Chợ Rẫy, người thăm nuôi đứng
ngồi chật cứng ngoài hành lang, hai ba cô y tá đi qua, lặng thinh, chị em Khánh
Vân ngồi quanh bên giường bệnh, chai nước biển treo đầu giường nhỏ từng giọt chậm,
tấm khăn trắng trải phủ người không đọng đậy, Khiêm vẫn nằm bất động, miếng
băng vải quấn kín đầu, mắt nhắm nghiền, lẻ loi vài tia nắng rọi vào phòng ngang
qua, mặt Khiêm xanh nhợt nhạt. Chị Sắn đi tới đi lui, thở dài, Khánh Vân rấm rứt
khóc, Khánh Linh sụt sùi “anh Khiêm ơi”.
Sáng thứ Bảy cũng như những thứ Bảy trước, chuyến xe đò nhỏ sớm Mỹ Tho
Sài Gòn lên, còn một khoảng cũng khá xa cầu Bến Lức, từ trên Sài Gòn ngược chiều
chiếc xe đò lớn Sài Gòn Long Xuyên, qua cầu chạy quá nhanh, tránh không kịp cái
xe bò chở thóc, đụng xe đò nhỏ cùng lúc sắp lên cầu, tiếng đụng vang lên như
mìn nổ, hai chiếc lăn cả chục vòng xuống ruộng, không may khi ngừng lại, xe đò
nhỏ mà Khiêm đi bị chiếc xe đò lớn đè, nát bấy gần hết, người trong xe kẹt
không ai ra được, lính từ trên cầu chạy tới, dân nhà bên đường gọi nhau ùa ra,
tiếp cứu. Xe cần trục cũng như xe cứu thương từ căn cứ Đồng Tâm chạy xuống,
nhân viên y tế của bệnh xá Thủ Thừa và
xe cứu thương bệnh viện Long An chạy lên, kiểm lại có hơn phân nửa hành khách của
hai xe bị thương nhẹ, xây xát trầy trụa, ba bốn chết, số còn lại bị thương khá
nặng trong đó có Khiêm là nặng nhất, theo lời bác sĩ có mặt, người ta đưa Khiêm
cấp tốc lên Sài Gòn, mấy người kia chở về dưới bệnh viện Long An, theo giấy tờ
trong mình của Khiêm, bệnh viện cho người tới nhà Khánh Vân báo tin.
*
Cả hai gia đình bên ngoài phòng mổ chờ, ai nấy lo lắng, đứng ngồi không
yên, chừng đâu đó gần hai giờ đồng hồ, một hai cô y tá đi ra cùng với hai ba
người mặc áo choàng, loại áo dành cho bác sĩ, khẻ gật đầu chào đi qua mà không
nói gì hết, ai nấy điếng lòng chờ, không lâu sau, một người bác sĩ nữa đẩy cửa
bước ra, anh đứng lại trước mọi người, đột nhiên buột miệng gọi tên ba của
Khiêm, anh tới nắm tay ông, ông vừa lo, ngờ ngợ thì anh lên tiếng:
- Bác tư, con đây nè, thằng Vinh, con
ông Hiến, thư ký hội đồng xã, học cùng trường tỉnh với Khiêm, trên nó hai lớp,
nhà con cách nhà bác hai ba căn, sáng nào bác với ổng cũng uống cà phê với nhau ngoài quán bà hai Tựu,
cách dãy cây trứng Cá thôi, tụi con chạy qua chạy lại chơi với nhau, con còn dạy
Khiêm làm toán mỗi khi nó bí, con ăn cơm bên nhà bác bao nhiêu lần rồi, bác nhớ
chưa.
Anh quay qua nắm tay má Khiêm:
- Bác gái nhớ chưa, cơm nguội mắm cá
sặt bác cho hai thằng con ngon quá xá, đến nổi về nhà con đòi má con phải làm
như bác, vậy đó.
Bác sĩ Vinh, ngưng ở đó, anh lên tiếng xin lỗi những người khác vì bất
ngờ găp lại người quen, mà lại là ba má của Khiêm, cả nhà cười đáp lễ nhưng cái
cười sầu lo. Vinh mở xấp giấy bệnh trạng, kết quả giải phẩu, cười khoan khoái:
- Khỏe rồi, thành công lắm mấy bác, mấy
chị ơi, yên tâm đi, nhưng chắc phải nằm lại hai ngày, để theo dỏi, bảo đảm là mọi
việc tốt đẹp, bác tư yên tâm, vụ này con lo mà.
Ba má Khiêm lúc bấy giờ mới thở ra, ôm lấy Vinh khóc sướt mướt làm ba má
chị Sắn cũng như ba chị em nước mắt lưng tròng.
Một lần nữa, Vinh nhìn đồng hồ đeo tay, chào tạm biệt, hẹn gặp lại hai
ngày nữa, vừa bước đi vừa quay lại cười:
- Chuyện này để con lo.
*
Bữa cơm cám ơn, có ba má Khiêm, ba má Khánh Vân và một người khách lạ là
bác sĩ Vinh, vẫn còn độc thân, Vinh cũng như Khiêm nói năng vui vẻ, nhanh nhẩu
nên ai nấy đều thoải mái chuyện trò, thật thà cởi mở. Gặp lại Khiêm, hai chàng
ngồi nhắc lại chuyện xưa, chuyện của những ngày tập làm quen người lớn, cùng ở
trọ một nhà tại căn nhà thiếc, trong hẻm nhỏ Võ Tánh, Vinh dẫn Khiêm, vì là đàn
anh, tập làm “cây si” hai đứa con gái, con ông chủ tịch hội đồng tỉnh,
hát hò theo sau kiểu “anh theo Ngọ về” của Phạm Thiên Thư, chuyện mượn
tiền đánh bài cào với đám bạn ngoài chợ Cũ, thua xiểng niểng, kỷ niệm nhiều và
nhiều lắm, cuối tuần nếu về thăm nhà lúc nào hai đứa cũng đi chung xe, vui buồn
lẩn lộn.
Vinh đậu Tú Tài Hai, học giỏi lắm, chia tay, Vinh xuống Sài Gòn trước
hai năm mấy, thỉnh thoảng có về Gò Chùa nhưng khi anh về thì Khiêm lại lên tỉnh,
từ đó ít gặp nhau ngay cả khi xuống Sài Gòn vào đại học, Vinh đã lên năm thứ ba
Y khoa, Khiêm thì “dở không dở giỏi không giỏi” nên đành vào Luật chờ
hên xuôi. Cũng ba bốn lần gặp lại nhau, cà phê lề đường vậy thôi, Vinh bận học
hành nhiều quá, nên tự biết mà tạm gặp nhau
“khi nắng khi mưa”, chẳng có tên nào buồn nào khổ gì hết. Về Gò
Chùa thăm nhà thì mạnh người nào nấy đi, không còn chờ chờ đợi đợi như những
ngày xưa trên tỉnh. Còn may, nhưng thấy buồn, cuối năm đầu Luật, Khiêm đậu vào
trường khác, bên trường Y Vinh quá giỏi nên được học bổng đặc biệt từ Tân Gia
Ba. Vinh đi, Khiêm ở lại, từ giã nhau từ
ngày Khiêm tiễn Vinh lên máy bay, và cũng từ đó chưa một lần gặp lại.
*
Bữa cơm chiều, nói nhiều hơn ăn, lạ đó rồi quen, tiếng cười lớn nhỏ vọng
ra cả ngoài sân trước. Có để ý lắm, người ta thấy chị Sắn thường trộm nhìn anh
chàng Vinh và ngược lại, bác gái, má chị Sắn thỉnh thoảng nhìn sơ chị rồi, nhìn
Vinh, bà gật gù mĩm cười, giống cái cười mà bà đã nhìn Khánh Vân và Khiêm hôm về
Gò Dầu ngày đó. Hai cô em, có lẽ mến anh chàng Vinh này cho bà chị mình rồi,
nên gợi chuyện này chuyện nọ luôn miệng “chị Sắn, anh Vinh”.
Ra về, cả nhà đưa Vinh ra đầu ngõ vào cư xá đón xích lô, hai cô em cứ nhắc
cứ dặn hôm nào rãnh nhớ tới chơi, chị Sắn xem ra có phần lúng túng, Khiêm chợt
nghĩ, ý nghĩa của chữ còn sớm của chị khi hỏi khi nào lập gia đình, chắc là hết
sớm rồi, ba má Khiêm, bá má chị đứng sau, cười thật tươi, xe tới, Vinh cúi đầu
chào cả nhà, quay qua nói nhỏ gì đó với Khiêm, Khiêm liếc qua chị Sắn gật đầu đồng
ý, mọi người vẫy tay tạm biệt, xe xích lô xa dần trên đường đông người, ai nấy
thong thả trở vô, chị Sắn vẫn còn đứng đó nhìn theo.
*
Trở lại Long An làm việc chừng nữa năm, lúc này Khiêm không còn về Sài
Gòn thường như trước kia vì công việc bận rộn hơn, có khi cần ngay cả cuối tuần,
ngày lễ. Lưng chừng mùa Hạ, mùa hè của tuổi học trò, Khiêm hoán chuyển với một
người đàn anh cùng trường, về Tân Uyên Biên Hòa, Khánh Vân chưa biết tin vì lần
về Sài Gòn gần đây, việc này chưa xong nên chưa báo cho ba chị em họ biết.
Thứ Bảy Khiêm lái xe về Sài Gòn thật sớm, cái xe “jeep” lùn màu trắng,
mui xếp lại, mang số ẩn tế mà ông đàn anh đã dùng hồi còn làm ở đây. Tới nhà,
Khiêm đậu xe bên kia đường Phan Thanh Giản, ngay ngó qua ngõ vào cư xá, trời vừa
nhá nhem có chút nắng sớm. Khiêm mĩm cười ung dung qua đường, tới nhà đứng
ngoài cổng, không vội vô, cửa sổ chưa mở, trong nhà có đèn và có tiếng nói qua
nói lại gì đó của ba chị em vọng ra, anh cười cười thầm, đứng nép một bên, nhận
chuông. Khánh Linh vừa đi ra vừa lầm bầm “giờ này còn sớm mà ai vậy ta”,
cửa mở rộng, Khiêm bước vô, cô nàng giựt thót người buột miệng “trời ơi
“, rồi đứng yên nhìn, chỉ cười, lấy làm lạ sao không nghe cô nàng hỏi han gì,
hai chị em vội đi ra, cũng như Khánh Linh, cùng thốt lên “trời ơi”.
Cũng khá lâu, chưa gặp lại, bữa ăn sáng nhẹ nhàng, bánh mì thịt nguội
mua từ hôm qua, cứ nhìn nhau mừng vui mà không biết nói gì, khi Khiêm cho biết
đã đổi về trên Tân Uyên Biên Hòa, riêng Khánh Vân vui mà muốn khóc. Ba chị em
trố mắt ngạc nhiên hơn khi theo Khiêm ra đường, chỉ là xe của anh, Khiêm lái xe
đưa nhau về Gò Dầu Gò Chùa khi trời đã rựng nắng vàng trên đường ra khỏi ngã tư
Bảy Hiền, họ đã có một thứ Bảy vui bên nhau trọn vẹn .
Buổi chiều, lái xe trở lại đưa ba chị em đi ăn tiệm như đã hứa, không ngờ
gặp lại Vinh ở đó, tay bắt mặt mừng, không cần hỏi gì, nói gì vì ai cũng biết
chuyện gì rồi, chỉ có chị Sắn thì nhìn Khiêm cười mà má ửng hồng, Khiêm đáp thầm
vui cùng chị bằng cái nheo mắt cảm thông.
*
Trời có nắng sớm, ở chợ quận, cái cổng kết đầy hoa, trước tiệm thuốc
Tây, có hàng chữ “Lễ Thành Hôn” rạng rỡ khoe sắc, khoe màu, người trong
nhà rộn ràng đi qua đi lại, đám cưới chị Sắn với anh Vinh được tổ chức, tuy đơn
sơ nhưng hai họ trai gái đều hài lòng mọi thứ, có mặt đủ ba má Khiêm, ba má
Vinh, và mấy người bà con bên gia đình chị Sắn, hàng xóm láng giềng trong chợ
cũng vui lây, tiếng pháo tiếng cười rộn rã, vang vang cả một góc đường. Rồi đám
tiệc cũng xong, mấy ngày rồi, tấm bảng “Lễ Thành Hôn” vẫn còn đó, hoa cũ
đã thay mới từ chiều hôm qua, không biết để làm gì, người phố chợ đi ngang, ngạc
nhiên không ít.
Lại một sáng có nắng sớm hôm sau, có xe có người, những người ngày hôm
trước, cũng đơn sơ nhưng không kém phần trang trọng, đám cưới Khánh Vân, cô
giáo trường trung học tư thục Thánh Linh, dưới Sài gòn với Khiêm, người về từ
Tân Uyên, thêm xác pháo hồng ngoài sân, một lần nữa hàng xóm láng giềng vui
lây.
*
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, tiệm thuốc Tây mở cửa lại, hai ba người khách
quen hay tin trễ, mang theo chút quà chung vui cùng gia đình. Trời lất phất mưa,
bay như bụi phấn, xác pháo tàn tím bầm, nằm vương vải trong sân chờ thu Gò Dầu đến.
Thuyên Huy
Chuyện tưởng thật mà không thật –
2025



No comments:
Post a Comment