Càn Long – Khi vua chúa mần thơ
Càn Long là
niên hiệu, va tên thật Hoằng Lịch; là chánh vì vương mang lại vẻ vang không chỉ
dòng họ Ái Tân Giác La tôn quý, mà còn cho cả giống Mãn Thanh. Vua này nức tiếng
văn thành võ trị, với nhiều… quái tật.
Lê Vĩnh Húy
Nói về võ nghiệp, Lịch mở mang cương
vực gần chục triệu cây số vuông. Thành tựu này làm va hí hửng, về cuối đời cho
soạn sách ghi lại để kỷ công, kêu bằng cuốn “Thập toàn Võ công ký” ghi lại mười
chiến công oanh liệt.
Trong đó có vụ “bình An Nam”: đại
quân Mãn Thanh bị Tây Sơn Nguyễn Văn Huệ uýnh cho tối tăm mặt mũi, hao binh tổn
tướng ê chề. Nhục hơn nữa là Lịch tuy giận căm gan, muốn lập tức dốc quân phục
hận cho hả, nhưng lực bất tòng tâm. Chuyến trước đã phái hơn một vạn quân[*],
làm hao chiến phí cả triệu lạng bạc; giờ muốn dốc binh gỡ thể diện ít ra cũng
phải huy động năm vạn quân, quốc khố chịu sao cho xiết? Vậy là Lịch bấm bụng
cho Huệ cầu huề, thiệt là rạng mặt, nên đáng ghi làm chiến công thứ bảy.
Kỳ dư các chiến công khác như “bình
Miến Điện”, “bình Đài Loan”, vân vân… đại loại đều một giuộc, nghĩa là toàn thứ
ruồi bu.
Tuy vậy, kể về văn nghiệp thì triều
Càn Long có nhiều thành tựu lớn. Ngoại trừ chỗ khiếm khuyết là triều đại va
không có được bản Đề cương Văn hóa nào, nhưng một bộ “Tứ khố Toàn thư” đã thành
bảo điển, công đức vô lượng cho Trung Hoa.
Lịch là kẻ chịu khó học hỏi. Có lẽ bởi
mặc cảm xuất thân từ giống Man Di khiến va phấn chí sôi kinh nấu sử không ngừng.
Mới 8 tuổi, Lịch đã luyện thư pháp. Từ đó cho tới khi băng, suốt 80 năm ròng,
ngày nào Lịch cũng thức dậy cùng lúc với sao Mai, cặm cụi luyện chữ, đọc sách tới
sáng bửng mới ăn tỉm-xấm.
Dưới đây xin dẫn một tích giỏi chữ của
Lịch: Hiện nay ở đại lục, bên bờ Tây Hồ ở Hàng Châu có đặt một bia đá, đề hai
chữ Trùng nhị 虫二. Đó là do khi xưa Càn Long hạ Giang
Nam, thấy phong cảnh hữu tình, va đã cảm khái đề hai chữ này. Nó chính là hai
chữ Phong nguyệt 風月 bị tước bớt khung ngoài, thành ra
hàm ý là “Phong nguyệt vô biên”.
* * *
Trớ trêu là hoàng đế Càn Long lại
thích mần thơ! Và tuy giỏi chữ đại tài, va lại không có khiếu thi sĩ. Khổ nữa
là tuy mần thơ dở ẹt nhưng va lại tự nhận mình đáng bậc thi hào, mần thơ lia lịa.
Tổng cộng Văn Thù hoàng đế ngài đã mần hơn bốn vạn sáu ngàn bài. Thử nghĩ coi:
toàn bộ thơ Đường cũng chỉ hơn năm vạn bài, mà mình ên va đã viết lượng thơ gần
bằng của 2.200 nhà thơ mần ròng rã trong 300 năm. Thêm ác cái là toàn bộ thơ va
thảy như hạch, nghĩa là chỉ nhỉnh hơn thơ chúc tết của tay Chủ tịch nước nào đó
chút đỉnh, he he xui! Cứ tưởng tượng cảnh đám triều thần Mãn Thanh phải thi
nhau tán thưởng thứ kêu bằng thơ đó… Thiệt tình má ơi, mới thấu cảnh làm quan
thiệt là đại nhục!
Họa ở chỗ hoàng đế là tay hay chữ lại
thù dai, đứa nào khen thơ va mà nịnh không đúng sách, va đều biết hết, lúc đó
thì biết cái cảnh!
Kỳ diệu ở chỗ trời đã sinh Lượng còn
sinh thêm Do. Một bậc bề tôi tài tuấn đã ra đời để phò tá minh quân. Tay nầy
khen tuốt luốt bốn vạn sáu ngàn bài thơ của Lịch, mà khen câu nào cũng gãi đúng
chỗ ngứa thánh thượng, đó là Hòa Thân.
Hòa Thân từ anh học trò thi rớt leo
lên tới Văn Hoa điện Đại học sĩ, Quân cơ Đại thần, trở thành tham quan đệ nhất
cổ kim, gia tài y tính theo mệnh giá hiện thời tương đương 180 tỷ đô-la. Đó phần
lớn nhờ ở tài nịnh thơ thánh thượng.
* * *
Càn Long đại đế tiếng là làm bốn vạn
bài thơ, nhưng chỉ cần trích một bài nổi tiếng nhất của va là đủ – một bài tứ
tuyệt mà ắt nhiều người sẽ thấy quen quen…
Số là chuyến đó, Càn Long tái hạ
Giang Nam, nhân mùa đông bèn ghé Tây Hồ thưởng tuyết, cả lũ văn quan võ tướng lục
tục theo hầu. Y như rằng, cảnh đẹp lại khiến Lịch nổi máu mần thơ.
Ngài đứng trong Hồ Tâm đình, đưa ngọc
thủ hứng bông tuyết bay lả tả. Ngài đằng hắng. Rồi ngài nuốt đờm cho thông họng.
Ngài ngâm nga, mà thiệt ra là đếm. Phải công nhận lúc bậc đế vương kiêu hùng mần
thơ, ngó bộ bảnh tỏn ghê nơi!
Ngài làm bài Vịnh tuyết 詠雪. Thơ rằng:
一片二片三四片 Nhất phiến, nhị phiến, tam tứ phiến
(Một bông, hai bông, ba bốn bông)
Quần thần xì xào tán thưởng không ngớt,
ngặt nổi chúng nói tiếng Mãn, người ngoài nghe chớ hiểu nói gì.
Hoàng thượng bực mình phẩy tay, ý biểu
im cho trẫm nghĩ ý thơ.
Rồi ngài ngâm tiếp câu hai:
五片六片七八片 Ngũ phiến, lục phiến, thất bát phiến
(Năm bông, sáu bông, bảy tám bông)
Chèn ơi! Liên tiếp chơi luôn hai câu,
đếm số lẹ như ăn mày đếm bạc cắc. Bữa nay thánh thượng chơi lớn rồi!
Quả nhiên ngài khoan thai chắp tay
sau đít, dõng dạc dện luôn câu ba:
九片十片十一片 Cửu phiến thập phiến thập nhất phiến
(Chín bông, mười bông, mười một bông)
Tới đây thì cả đám văn võ nín thở cúi
gằm, càm đụng sát ngực, tim đập thình thịch, trước mắt kéo qua tấm màn đỏ như
máu. Mắt chúng tìm nhau. Chuyến này coi như cả tụi gặp họa sát thân rồi!
Hồ Tâm đình ở Tây Hồ!
Ôi, đình Hồ Tâm ở Tây Hồ!
Nơi sắp thành mồ chung hơn ba chục đại
thần, giờ đây bỗng lặng ngắt như tờ.
Càn Long lúc này cũng thở hết nổi.
Cung đà giương hết cỡ, mà ngài chẳng còn lực để buông tên mới chết!
Long nhan hết đỏ rồi tía, cuối cùng
chuyển tím bầm. Mắt ngài ngước nhìn trời bông tuyết bay bay, mà thiệt tình
trong bụng chỉ mong dưới chơn có lỗ nẻ.
Đang cơn hú hồn bà cố bắt, sát khí ngất
trời, thì hên quá có Nội các Học sĩ kiêm Lại bộ Thị lang là Thẩm Đức Tiềm nhào
ra “cứu giá”:
– Thánh thượng thi tài xuất chúng, hạ
thần xin được nối điêu.
Càn Long lúc nầy hổng gật mà cũng chẳng
lắc nổi, cứ đảo tròng mắt như lên đồng. Tiềm hoảng vía chẳng kịp đợi thánh thượng
ứng thanh, buột miệng đọc lẹ nối luôn câu kết:
飛入花叢都不見 Phi nhập hoa tòng đô bất kiến
(Thảy rớt lùm hoa, ra hư không)[**].
Vua tôi sực tỉnh thở phảo, nhìn nhau
nước mắt lưng tròng, thấy mình vừa trải qua một kiếp.
Thành ra bài “Vịnh tuyết” thần hứng
này có bốn câu, Hoằng Lịch làm đặng ba câu (ba câu như một) – cuối cùng thảy
tan ra như tuyết…
Cho hay chuyện lãnh tụ mần thơ là có
thiệt.
_________
[*] Đang kể
chuyện Càn Long, nên đây lấy theo số liệu của “Thanh sử cảo”, chừng nào kể chuyện
Nguyễn Huệ, sẽ nói là có hai chục vạn quân Thanh.
[**] Câu này
có nhiều dị bản, đại khái nghĩa là: bao nhiêu bông tuyết đó đều rớt vô bụi mai,
bụi lan gì đó rồi tan mất tiêu.
Lê Vĩnh Húy
304Đen – llttm sgtc

No comments:
Post a Comment