Đò Chờ Người Người Không Qua Sông
Ghép một số mảng vụn đời người thật viết
thành chuyện không thật
Hiển về lại, nơi này, Cẫm Giang sau gần ba bốn năm
bỏ đi như trốn chạy, mà trốn chạy thật, bên kia sông căn nhà vẫn đó, giàn hoa
Giấy vẫn đỏ rực như ngày nào, hai cánh cổng khép hờ như trước, như những lần bịn
rịn chia tay về ngày đó, trong sân ngập một màu xác pháo úa đỏ đã ngã màu tím bầm,
chịu mưa chịu nắng, chắc cũng bao nhiêu ngày qua rồi, tím bầm như xác phượng rụng
cuối mùa chờ thu tới.
Từ trên dốc đường
nhìn xuống bờ sông, con đò ngang xưa của bà thiếm lái đò quen, cũng còn đó, nằm
thiu thỉu ngủ, chờ người gọi qua sông như những ngày tháng cũ, dưới bến giữa
trưa. Trời bây giờ chớm Thu, hàng phượng già hai bên con đường đất nhỏ lên tới tỉnh
lộ lơ thơ, lẻ loi vài ba cánh hoa đỏ bầm màu máu, nấn níu, chưa chịu tàn theo
tuổi Hạ.
*
Người qua đường, đi
chợ xã, tưởng là anh đứng chờ qua sông, nhưng không, anh đứng nhìn con đò mà
không chờ qua sông, con đò này đã bao nhiêu lần anh ngóng anh trông, những sáng
sương mờ đón hay những chiều nắng muộn đưa, đón đưa người con gái chung lớp,
chung trường, áo trắng tóc dài buông lơi, nao nao thả gió ở căn nhà bờ bên đó,
cùng đón chuyến xe đò “Daihatsu” nhỏ quen, bến đầu chợ, đi học trên trường tỉnh.
*
Hiển, nhà ở cuối phố
chợ xã, má có cái sạp nhỏ bán khô, mắm cuối nhà lồng chợ, ba mất vì bạo bệnh
năm lớp Nhất trường làng, Minh Trang, nhà có giàn hoa Giấy đỏ bên kia sông, gia
đình có mấy chiếc ghe tam bản lớn chở hàng cho mướn, khá giả, học chung trường,
quen nhau từ những năm đầu trung học, rồi chung lớp hai năm cuối đệ Nhị đệ Nhất.
Bạn bè cùng lớp cứ nghĩ hai người “có gì rồi” nhưng điều này chỉ đúng với
Hiển là “có gì rồi”, ngày qua tháng lại, bốn mùa thay nhau tiễn nhau,
đón nhau, xuân hạ thu đông, cười nói vui vẻ, có khẻ nhìn trộm nhau nhiều lần,
chung đôi sánh bước, nhưng ngập ngừng, chần chừ chưa dám nói ra, ngày qua ngày,
lặng câm chỉ riêng mình anh hiểu, cứ đi về như vậy mà vui, đủ vui để yên tâm với
sách vở ngổn ngang của mùa thi phần số.
*
Hè đến, nấn ná, bịn
rịn rồi cũng phải chia tay, một lần chia tay cuối của những năm dài với lớp học
sân trường, mỗi người mỗi ngả, có gặp lại hay không, không ai biết. Hiển vẫn
chưa nói ra lòng mình, Minh Trang cũng vui cười hỏi han như cũ, anh quyết định
nói cho Kiều, cô bạn gái thân của Minh Trang, chuyện mình, một ngày trước khi từ
giã bạn bè, từ giã trường lớp, cô bạn trách Hiển sao không chịu nói sớm, hứa sẽ
nói lại tất cả những gì anh nói, kèm theo lời chúc may mắn như Minh Trang đã
chúc, với cái nắm tay, hẹn gặp lại.
Không may, chắc là
trời chưa thương, còn phụ lòng người, thi rớt, Hiển lặng lẽ, mang mối tình câm,
bỏ Cẫm Giang đi, cuối mùa thi, không từ biệt, vẫn thương thầm chưa nói ra, hẹn
với lòng sẽ trở lại một ngày nào đó.
*
Thi rớt, lang thang
dưới Sài Gòn, một hai lần vội vàng về Cẫm Giang thăm nhà, rồi vội vàng đi, cố
quên người, quên căn nhà bên kia sông, quên con đường đất xuống bến đò, quên những
gì của một thời hoa mộng. Chưa đến nổi sầu tư chất ngất, Hiển gặp lại Hoàng,
người bạn khác lớp năm cuối nhưng chơi thân, học giỏi, nhà ở cửa số Hai, khá giả,
cùng cảnh ngộ, thi rớt, kéo về ở chung với hắn ở căn nhà ván trong cái hẻm nhỏ,
xế dốc cầu chữ Y, không xa ngõ ra tới đường Trần Hưng Đạo.
·
Hiển làm phụ chạy
bàn, bưng nước bưng cơm ở một tiệm cơm bình dân, bán cho đa số là đám người chạy
xích lô, khuân vác, chạy xe ba – gát và mấy cô thiếm bán hàng ở chợ Nancy, lúc
nào cũng đông khách, từ sáng tới chiều tối, có bà bác chủ người Bắc nhưng nói
tiếng Nam, cười hiền hậu tươi vui, mọc mời, hết lòng chiều khách, “không tiền
thì thiếu, ăn đi rồi chừng nào có thì trả”, vậy thôi, quán có hai ba chị phụ
nhưng không xuể, cũng “không tiền thì thiếu” đó mà anh được bác kêu tới
làm, ngày cuối tuần thứ Bảy chủ Nhật, khi hỏi han qua lại, tâm sự thằng học trò
nghèo nhà quê, buổi chiều ngồi ăn dĩa cơm ít thịt một mình ở cái bàn góc trong quán,
buổi chiều tạm vắng khách. Với số tiền lương này, Hiển có chút “xu hào đủng
đỉnh” góp phần trả tiền thuê mướn, chi phí cơm gạo với anh bạn nhà giàu, vốn
không cần tới.
*
Trời cũng còn
thương, cuối năm Hiển và Hoàng thi đậu, hai người ra quán bà bác chợ Nancy, ăn
bữa cơm ăn mừng, nhiều thịt nhiều cá, thêm vài thứ trái cây, bánh ngọt của bà bác
chủ quán chung vui. Rồi Hoàng vào Luật, Hiển vô trường khác, hai người bắt đầu
làm quen với năm tháng giảng đường Đại học. Gần giữa nửa năm đầu, Hoàng trả lại
nhà mướn, về căn nhà mà gia đình anh vừa mua trong cái hẻm khá rộng gần chợ Phú
Nhuận, Hiển dọn tới ngã sáu Nguyễn Tri Phương, ở chung với mấy người bạn cùng
trường, dù Hoàng kêu tới kêu lui về nhà anh ta.
*
Minh Trang, cùng
đám bạn có Kiều xuống Sài Gòn, suốt hai năm trời, cố dò la tin tức của Hiển,
mong gặp lại, Kiều bên cạnh cùng “tìm dấu chân chim” nhưng Hiển vẫn “chim
bay biển bắc, người tìm biển đông”, buồn, ra trường Sư Phạm, về lại tỉnh
nhà, dạy ở trường tiểu học Phú Khương. Cuối cùng cũng đành quên, biết chờ đến
bao giờ, nghe lời ba má, Minh Trang lập gia đình với một anh vừa tốt nghiệp Phú
Thọ, cũng học cùng trường cũ nhưng trên đám Minh Trang, Hiển vài năm, nhà ở gần
ty Bưu Điện tỉnh, ngó qua cổng nhà thờ chánh tòa, tương đối khá giả.
*
Một ngày nào đó là
hôm nay, cũng định là sẽ theo đò qua sông, xác pháo đỏ ngập sân nhà làm anh ngơ
ngẩn, một nửa hồn bất chợt buông xuôi bỏ cuộc. Anh bước từng bước chậm xuống bến,
hai ba người đàn bà đi chợ về xuống đò, con đò tỉnh ngủ, bà thiếm chèo đò quen,
nhận ra anh, làm dấu chờ, anh lắc đầu, cười gượng nhìn qua căn nhà bên đó, cám
ơn.
Mở dây cột, bà thiếm
sửa ngay mái chèo, quay lại sau nhìn anh, chắc bà hiểu, buồn buồn nói vọng lên
“bên đó đám cưới xong mấy ngày nay rồi”, con đò tách bến, con đò ra xa rồi
thật xa, anh nhìn theo, nói thầm “cám ơn con đò vĩnh biệt căn nhà ”.
Thuyên Huy

No comments:
Post a Comment