Chuyến Xe Chiều Giáng Sinh
1.
Lưng lửng chiều, trời hơi lạnh, cái lạnh sang mùa của những ngày cuối
đông, ở một góc vắng của cái nghĩa địa nghèo, xa cuối phố quận, xế bến xe lam,
đông người ra vào, ơi ới gọn nhau, đi cho lẹ để kịp chuyến xe cuối ngày về đâu
đó, vẫn còn chút nắng hâm hấp ấm xót lại từ giữa trưa, pha thoáng hơi sương của
chiều đông về sớm.
Bên nấm mồ vừa khô, còn mùi đất mới, ngồi lặng thinh, tay mân mê hình người
con trai mĩm cười, khắc tên Phạm Đắc Nhân, trên tấm bia mộ xanh màu đá, nén
nhang thơm rực màu lửa ấm, nhạt nhòa như khói sương tỏa hơi buồn lên mặt, Hiếu
sụt sùi khóc, nước mắt rơi, nhỏ từng giọt xuống, ngậm ngùi ướt đẩm mấy nhánh bông
Huệ trắng cắm trong bình, làm những cánh bông nhỏ bé, chùng lòng, ủ rủ chừng như
khóc cùng người. Vạt nắng lẻ bạn về ngang, đưa bóng Hiếu choàng dài, phủ gần hết
nấm đất, chừng như cô đang cố ôm trọn thân người đang nằm dưới mồ.
2.
Cả hai cùng học chung trường tỉnh, tình cờ quen nhau trên chuyến xe sáng
thứ Bảy về thăm nhà, Nhân học trên Hiếu một năm, cô nàng đệ Nhị, anh chàng đệ
Nhất, rồi cũng chung những chuyến xe đi về, hai người ngày càng xem ra thân mật,
gần gũi hơn, cả hai bắt đầu chờ nhau, thấy trễ thì lòng buồn ray buồn rứt, tới
chỗ xuống rồi mà cứ nấn na nấn ná, ráng thêm câu này câu kia, có khi có câu mà
họ không biết mình muốn nói gì, vì Nhân còn phải tiếp tục đi một khoảng nữa mới
tới nhà.
*
Nhà Hiếu, ở phố chợ quận, dưới đầu dốc ngã ba, có tiệm tạp hóa và vải
vóc lớn, đông người mua, ba má cô vui tính, niềm nở với khách hàng, lúc nào
cũng bớt chút nầy chút kia, chạy qua chạy lại giúp người hàng xóm này nọ, Hiếu
còn người anh trai, kỹ sư làm việc cho hảng đường Hiệp Hòa, Hậu Nghĩa. Gia đình
cô là người ngoan đạo, đi nhà thờ hàng tuần, sẳn lòng phụ lo công việc cho mấy dịp
có lễ lớn, chẳng những vậy, chiều chiều sau khi đóng cửa tiệm, bác gái còn giúp
một tay với mấy bác, thiếm khác, cùng xứ đạo, sắp đặt, lau chùi, quét dọn trong
ngoài, sân trước sân sau của cái nhà thờ, nằm sau lưng trường tiểu học quận.
*
Nhân ở với má và ngoại, ba mất sớm, nhà mái tôn vách ván, cuối ngõ trúc
đi vào từ quốc lộ, nằm khoảng gần cuối ven ngoại ô phố quận, trời thương má và
ngoại cũng còn khỏe. Má có sạp bán rau cải nhỏ, khoai này khoai kia, trong nhà
lồng chợ quận, gần khu bán cá, bán thịt, trồng ở miếng đất hơi rộng, sau nhà,
nhờ cái giếng nhiều nước có dây quay, mà chú ba, thợ mộc, nhà kế bên, cách miếng
đất, làm giùm nên đám rau cải thường xanh mát dù nắng hạ nung người. Gia cảnh tạm
ăn, không đến nổi túng thiếu, sáng sớm má theo cái xe lôi kéo quen đã chờ trước
sân, chở hàng ra chợ rồi cũng cái xe lôi kéo đó chở hàng về ngày này qua ngày nọ.
Ngày vào trường tiểu học, cũng vậy, Nhân theo xe lôi kéo tới chợ với má,
má dẩn anh vào trường rồi xuống chợ dọn hàng ra, trưa bỏ đó, có thiếm bán đường
thốt nốt kế bên coi giùm, má chạy một mạch tới đón, cho ăn, ở chơi quanh quẩn rồi
má lại thủng thẳng dắt trở lại trường, mấy năm còn lớp năm lớp tư, lớn hơn,
Nhân tự chạy bộ tới chợ, rồi cũng một mình trở lại trường mà không cần má nữa.
Chiều tan trường má đã đứng đón trước cửa, lên xe lôi kéo về nhà, cứ vậy, ngày
này, tháng nọ, năm kia. Ngày lên tỉnh năm đầu trung học, Nhân xa nhà, má gởi ở
trọ nhà một bà dì, bà con xa gì đó với ngoại, hiền lắm, không xa trường bao
nhiêu, Nhân bắt đầu làm quen dần xứ lạ tỉnh thành từ những năm tháng đó.
*
Rồi như một định luật bất biến của đất trời, ngày đếm ngày, tháng đếm
tháng, những chuyến xe đò đi về bịn rịn, những buổi chiều ghế đá công viên chờ
hoàng hôn rơi trên con sông hiền chia đôi thành phố, những bước chậm bước chờ
trên ngõ trúc vàng lá trãi đường, những lần hẹn hò, đón đưa nhau đi về nhà trọ,
những ngày vắng thì nhớ thiếu thì buồn, tất cả cái những đó, đong đầy cả một trời
kỷ niệm, vui nhiều buồn ít, hai người mến nhau rồi thương nhau khi nào không ai
biết, nó cứ đến rồi đến nhẹ nhàng, êm dịu như cái nắm tay thánh thiện đầu đời của
tuổi mới biết yêu.
Dù vậy, mùa thi năm trước năm sau của cả hai, nhất là của Nhân thập thò
chờ, mùa thi định mệnh, có thương lắm cũng cố quên, dành chỗ cho những bài toán
khó nuốt trôi, những công thức hóa học nhức đầu, những tên gọi mười mấy giây thần
kinh của cuốn vạn vật không dễ nhớ, chất chồng lạnh lùng trên trang sách.
*
Ba má Hiếu, hai bác hiền hậu, thương người như lời Chúa dạy, coi Nhân
như người con người cháu, dù biết Nhân là người ngoại đạo, Nhận cũng năm ba lần
theo gia đình Hiếu đi lễ nhà thờ chiều chủ Nhật, tập làm dấu Thánh giá, nói tiếng
“amen” bên cô nàng trong thánh đường. Hiếu cũng nhiều lần, cuối tuần về
nhà, lăng xăng với Nhân, sáng thứ Bảy, ngồi bên má Nhân phụ tay này tay kia, mời
người mua người qua, người lại, má anh vui không biết làm sao nói, đó là chưa kể,
bác gái, má Hiếu cũng thường qua chào hỏi “chị chị tui tui”. Má Nhân thấy
vui nhưng hình như bà vui không trọn lắm, suy nghĩ lung tung, nhà bà nghèo, Nhân
không có đạo mà nhà Hiếu thì là người ngoan đạo, biết chuyện hai người có “xuôi
chèo mát mái” hay không. Có đôi khi chạnh lòng chính Nhân cũng lo sợ điều
đó nhưng không dám nói ra.
*
Đậu Tú Tài Hai, Nhân xuống Sài gòn trước, vào Đại học, nội trú trong trường,
Hiếu xuống năm sau, vào Sư phạm, ôm mộng làm cô giáo gõ đầu trẻ từ lâu, ở chung
với hai cô bạn cùng lớp, cũng quen Nhân, ở cái hẻm nhỏ cuối đường Cộng Hòa,
không xa trường. Đường phố Sài Gòn có thêm đôi tình nhân trẻ, đi về giữa cái
mưa nắng bất chợt và xe cộ chen chân bụi đường phố xá của Sài Gòn. Đơn giản ly
kem Mai Hương, tô bún bò Huế vĩa hè cư xá Tam Đa, ly nước mía Viễn Đông rẽ tiền,
đủ to son điểm phấn cho cuộc tình như mơ vừa chớm. Cũng chuyến xe đí về nhà trên
tỉnh có nhau như những ngày tháng cũ, hình như chưa thấy họ buồn.
*
Hiếu ra trường trước, Nhân còn phải
hai năm nữa. Hiếu về dạy lớp Nhì ở trường tiểu học Trãng Bàng, nằm sát bên tỉnh
lộ, phía sau là khu bán bánh canh bột lọc nổi tiếng, có hàng phượng già trước
sân, xế lên trên một khúc là ngã ba vào Tha La xóm đạo, được vài tháng thì may
thay, đổi về trường tiểu học quận nhà, khi thuyên chuyển với một chị khóa đàn
chị, muốn về lại nhà ở Trãng Bàng sau hai năm ở đây.
Giữa năm cuối, sắp tốt nghiệp, sau mấy lần gặp gỡ, nhà Nhân nhà Hiếu,
hai cô cậu làm lễ đính hôn, có mặt đủ bà con xa gần của ba má Hiếu, ông bà dễ
dàng không màng chuyện đạo, bên nhà Nhân thì có bà ngoại, má và bà dì trên tỉnh,
người lo cho Nhân ăn ở những năm trung học, vậy thôi, nhưng mọi người đều vui,
một số người quen ở chợ cũng tới chúc mừng, chung vui cùng hai họ, chờ ngày
thành hôn nay mai.
*
Ra trường, Nhân xuống làm việc ở
Thủ Thừa, đi về thăm nhà hai bên, tiếng ba tiếng má, hàng xóm luôn miệng chào “cô
Hiếu thầy Nhân”, họ kêu theo, hể cô thì thầy, vì thật ra, không ai biết
Nhân làm gì, khi gặp hai người bên nhau, nắm tay thả bộ tới nhà thờ những chiều
chủ Nhật có anh về nhà, ông cha xứ già cũng chẳng màng Nhân theo đạo gì, hiền từ
chúc phước cho hai người, tiếng ngọt tiếng thương “một con hai con”, được
Hồng ân Thiên Chúa.
*
Hiếu đứng ngóng nhìn về hướng ngã ba phố quận, phố quận buổi chiều 24
tháng 12, ngày mai lễ Giáng Sinh, thưa vắng người, ba má Hiếu và anh trai về từ
Hậu Nghĩa cũng đi ra đi vô trước cửa tiệm vừa đóng cửa, chợ nghỉ bán sớm, má
Nhân dọn về từ xế trưa. Như đã hẹn, Nhân sẽ đón chuyến xe đò sớm nhất, về cùng
gia đình mừng lễ đêm, nhất là sẽ cùng đi nhà thờ và chung vui bữa ăn giữa đêm
như gia đình Hiếu đã làm như vậy từ những ngày hai anh em còn nhỏ. Nếu là chuyến
xe sớm đầu thì theo thường ngày, Nhân đã về tới từ trưa lâu rồi.
*
Hai ba chị bán tiệm quán trên ngã ba, xem ra vội vã, nói qua nói lại gì
đó, từ trên đó đi xuống, gặp Hiếu chào “cô giáo” rồi cho biết, mấy anh
lơ xe hàng từ Sài Gòn về, còn chờ bốc hàng xuống chỗ bến xe quận, bàn tán xôn
xao, chiếc xe đò sớm từ dưới về, đã bị trúng mìn ở khoảng Đồng Dù, trên Củ Chi,
lật ngang xuống bờ ruộng, cháy rực, có xe cứu thương, xe lính từ Củ Chi lên,
nghe nói có nhiều người chết, người bị thương. Hiếu bủng rủng tay chân, cố vụt
chạy ngược xuống nhà, gặp bá má và ông anh còn đứng đó, mặt mày xanh nhợt nhạt,
run, lập cập nói không trọn câu “xe đò anh Nhân đi bị trúng mìn rồi ba má ơi”.
3.
Bến xe vắng khách lâu rồi, chiều cũng chập choạng lên, vài cụm mây xám
đen đâu đó, trên cao từ nãy giờ hững hờ xuống thấp, rồi thật thấp, trời sắp
mưa. Nghĩa địa không bóng người, đường ngoài phố rục rịch lên đèn, một màu vàng
vỏ, Hiếu vẫn ngồi bất động, khóc và nước mắt. Chuông thánh lễ nhà thờ vọng về
kéo dài, lê thê buồn, nghẹn ngào, rời rã.
Thuyên Huy



No comments:
Post a Comment