Trăng xuyên kẽ lá sáng lung linh
Thức giấc nhìn quanh xót phận mình
Kỷ niệm quay về thương chất ngất
Thời gian đọng lại nhớ mông mênh.
Người đi đã dứt tình phu phụ
Kẻ ở chưa quên nghĩa bố kình.
Định số an bài nên phải chịu
Trời già nỡ đọa kiếp nhân sinh
Ngọc Tương
Họa 1:
BUỒN XƯA
Khói tỏa lưng trời sắc hiển linh
Rừng thu xao xác xót thân mình
Thương màu kỷ niệm đời chưa trọn
Nhớ mắt người xưa tóc vẫn xinh*
Sương lạnh Cầu Quan mờ ký ức
Trăng tàn Núí Ngự vọng chày kình
Tha nhân một kiếp nay về lại
Cảnh cũ còn đâu mộng tái sinh ?!!
Nguyễn Cang
*mượn
vần “inh”thay tử vận “mông mênh” bài xướng.
Họa 2:
KHÔN NGUÔI
Sương
mờ núi ngự cảnh huyền linh
Chạnh
nhớ niềm côi xót nỗi mình
Phố
hẹn mây chiều trôi bảng lảng
Trăng thề tiết lạnh tỏa mông
mênh
Mười
năm trướng rũ trông tin nhạn
Nửa
kiếp màn che vọng tiếng kình
Lặng
lẽ buồn thương người viễn xứ
Âm
thầm giữ dạ cố an sinh.
Nov
2025
Diệp Văn

No comments:
Post a Comment