Nơi Hạnh Phúc Bắt Đầu- Chương Hai Mươi Mốt
Chương Hai Mươi Mốt
Hiên đi công tác ngoài Hà Nội về, chiều chủ
nhật, ghé qua cho Luân và chị Hương mấy hộp bánh đậu xanh Hải Dương, mấy sấp
vải lụa Hà Đông, mùi mực in còn thơm phức. Hiên trông có vẻ tươi tắn hơn, nói
cười luôn miệng, chưa được bao lâu thì Hồng đến, Luân bỏ đi với Hồng ra Cầu
Tre, Phú Lâm, gặp vài người quen, theo lời anh Lân hẹn. Về lại nhà, Hiên vẫn
còn đó, có thêm cả Liên, ba người đang chuẩn bị cơm chiều, Luân đành ở lại nhà
thay vì theo Hồng lên cư xá Thanh Đa ăn cháo vịt, với mấy anh bạn thường đặt
mua thuốc, như Hồng đã hẹn. Trong bữa cơm, Hiên hớn hở báo tin hai vợ chồng cô
nàng đang làm thủ tục ly dị, người thẩm phán nhân dân lo việc này là bạn ngoài
bắc của Tuân, không cần hai vợ chồng ra tòa. Luân ngỡ ngàng, Liên không ý kiến,
chị Hương có vẻ hơi xúc động, vốn đã cảm thông với tâm sự của Hiên, như chị
thường nói với Luân. Hiên tự chọn lựa một lối thoát cho riêng mình và cho cả
chồng, Luân mừng thầm cho Hiên, không còn phải đong đưa, dai dẳng với tháng
ngày qua buồn nản. Đêm đó, lâu rồi mới thấy Liên ở lại rất khuya.
Trời mưa nặng hột, nhưng không lớn lắm, anh
công an khu vực đội áo mưa tới tìm, bảo Luân đến họp tổ dân phố, theo chỉ thị
của anh trưởng công an. Quơ vội cây dù, theo anh công an khu vực đến nhà bác tổ
trưởng, cách trụ sở phường không mấy xa, anh trưởng công an phường bước nhanh
ra khỏi đó khi Luân vừa tới nơi. Trong nhà, rất đông người có mặt, ồn ào to
nhỏ, bàn chuyện đề nghị cho Luân đi học tập cải tạo lại, với lý do của anh
Trưởng công an đưa ra, Luân chưa học tập tốt. Buổi họp kéo dài không lâu, Luân
ngồi lặng thinh, anh công an khu vực cũng không nói lời nào, ai nấy đưa tay
phản đối chuyện này, bác tổ trưởng ký tên vào biên bản, trao cho anh công an
khu vực, bên ngoài mưa vẫn còn trút nước xuống đường, anh xếp tờ giấy bỏ vào
cái cặp bằng da nâu, nói nhỏ với Luân, trước khi ra cửa :
-
Chuyện này để tôi lo, sáng mai tôi sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn, giờ không
tiện !
Chị
Hương đứng chờ trước cửa, Luân thuật lại
chuyện họp tổ. Chị giận dữ, hằn học chửi thầm, đi qua đi lại trong nhà :
-
Vậy là phải đi sớm chừng nào tốt chừng đó.
Trưa
hôm sau, anh công an khu vực đến tìm Luân như đã hứa, Luân lấy xe honda của chị
Hương, chở anh xuống tiệm cơm xích lô mà bọn họ thường ngồi, sau những lần bán
được một số hàng lớn, xế ngã tư Trần Bình Trọng và Cao Đạt. Ở đây cơm ngon,
nhiều và rẻ, không ngại ai quen dòm ngó, Luân cũng không quên dặn trước bà chủ
quán, vốn biết Luân từ ngày còn học sư phạm, làm cho ba bốn món khác, thịt kho
dưa giá, cá lóc kho tộ, tôm xào cải rổ, để Luân biếu cho anh năm hoàng hôn mang về. Anh có vẻ bực bội, càu
nhàu giãi thích cho Luân vài chuyện có dính líu tới vụ họp tổ đêm qua, theo lời
anh, anh Trưởng công an phường buộc phải làm theo lệnh của Tuân, chồng Hiên,
Giám đốc công an thành phố, qua sự thừa hành của công an quận, họ còn hứa, nếu
mọi việc xong xuôi anh sẽ được khen thưởng. Để trấn an, vì thấy Luân ngạc
nhiên, anh nhắc tôi tờ biên bản họp tổ, bảo đừng lo, không có ý kiến nhân dân,
họ không làm gì được đâu. Luân nhìn anh gượng cười, vì không biết nói cái gì
bây giờ, cám ơn anh thật lòng lo lắng, dù thật lòng ngoài mặt hay trong lòng.
Luân đưa anh về, bỏ anh xuống đầu Tô Hiến Thành, để anh đi bộ vô phường, không
quên đưa túi thức ăn, Luân quay xe honda xuống hướng chợ Sài Gòn, anh ngoái cổ
nhìn theo thật lâu. Anh Lân xuống chợ Thái Bình, trong giờ nghỉ trưa, chở Luân
về căn nhà của anh, bỏ trống, giờ đã cho người anh bà con, Cục Trưởng cục cầu
đường, trong cư xá Bắc Hải, gần trường Quân Y cũ. Anh giao chìa khóa nhà và tờ
giấy cho phép tạm trú vì nhu cầu công tác, do cục cầu đường thành phố cấp và
dấu chấp thuận của công an quận 10, dặn dò Luân vài việc, rồi trở lại sở làm,
chưa tới giờ, hai anh em ngồi uống nước, trên lề đường, cạnh cổng vào. Gió hiu
hiu, lá me vàng tan tác rụng, bay lững lờ như xác pháo ngày mùng một tết.
Chị
Ngoan dọn xuống Sài Gòn, không có bao nhiêu đồ đạc, nhà thêm người, hai chị em
vào ra cũng đỡ buồn, chị Hương không còn thui thủi một mình, Luân như con vạc
bay đêm, rã rời đầu chợ, cuối đường. Hiên chánh thức ly dị chồng, dọn ra căn
nhà nhỏ ở đường Trần Tế Xương, gần trụ sở Hội Phụ Nữ thành phố. Liên và chị
Hương thỉnh thoảng có đến chơi vài lần, trong nhà có một người đàn bà lớn tuổi
phụ việc. Lần nữa, Luân nhận thư chị Quỳnh, nhắc anh chuyện đi thăm thằng bé
Bảo và đôi ba việc khác, chị cho Luân địa chỉ của một người dì ruột ở Thị Nghè,
để liên lạc khi cần tiền.
Vài tuần nữa, học trò vào học trở lại, Luân
trở xuống Bến Tranh một mình, gặp anh Quyền, chiếc tàu neo trong cái rạch nhỏ
sau nhà cũng tiện. Chiều nào anh cũng lái chạy lên xuống khúc sông, dưới trụ sở
xã thử máy, đã thay ván mới một vài chỗ, báo anh biết tiền bạc xong xuôi, để
anh bàn với họ ngày giao tiền. Trở lại Sài Gòn, Luân không ghé lòng vòng như
lần đi có Liên, chạy một mạch, vậy mà về tới Sài Gòn cũng gần xế chiều, vì kẹt
ở phà Bến Tranh khá lâu.
Chiều
thứ bảy, Liên đạp xe xuống nhà chú ba Hảo, hỏi thăm vụ tàu ở Nha Trang mà chú
lo giùm. Từ hướng Nguyễn Trải, gần đến ngõ vào nhà chú ba, Liên dừng xe khựng
lại hớt hãi, Hiên và một cô gái trạc tuổi trong nhà đi ra về phía đường Trần
Hưng Đạo. Gặp chú ba Hảo ngoài sân, trống ngực Liên vẫn còn đập thình thịch.
Thấy Liên là lạ, chú ba trố mắt hỏi :
-
Chuyện gì đây cô, bị thằng Luân rầy ra gì rồi phải không ?
Liên
lắc đầu, nói chưa trọn tiếng :
-
Hồi nãy có hai cô vào đây phải không chú ba ?
-
Ừ, không biết ai giới thiệu, họ đến nhờ lo đi, giá cả bao nhiêu cũng được.
Liên
hoảng hốt ra mặt, thấy khác thường, chú ba thắc mắc :
-
Có gì trục trặc hả ?
-
Hai cô có nói tên gì không chú ?
-
Một cô tên Hiên, đang làm gì đó ở thành đoàn, cô khác không nhớ tên, chỉ có cô
Hiên nói nhiều thôi.
-
Chú có nhận lời không ?
-
Cô Hiên năn nỉ quá, tụi cộng sản bắc nam gì cũng khó tin, chú bảo sẽ hỏi giùm,
nếu được cho cô ta hay.
Liên
cho chú ba biết chuyện Hiên và Luân, chú ba không tỏ vẻ gì lo ngại, chuyện đâu
còn có đó, để chú lo. Liên ra về, lòng như tơ vò rối, qua tận nhà Hồng tìm
Luân, kể liền câu chuyện từ đầu đến đuôi, không chờ Luân hỏi han gì cả. Liên
không tin là Hiên nở lòng hại bọn họ nhưng không yên lòng được. Luân cũng chẳng
hơn gì cô ta, cố ra mặt tỉnh bơ, thật ra cũng hơi mất tinh thần. Liên theo Luân
về nhà, hỏi ý chị Hương, chị Hương chưng hửng, luýnh quýnh giống hệt Liên, hai
người thì thầm nhỏ to cho tới gần giữa khuya.
Buồn
quá, lang thang ngoài đường rồi cũng chán, Luân bỏ lại chỗ bán nước rau má vắng
người, trên lề đường, cạnh hông ga xe lửa, ngồi nghỉ chân. Bên kia góc chợ Sài
Gòn, khu mua bán trái cây ngoài trời, tiếng trả giá, tiếng gọi mời vang ầm,
giữa cái nắng trưa chang chang đổ. Luân ngã người vào bức tường vôi loang lở
lim dim mắt, con bé bán hàng để ly rau má xuống cái bàn cây cũ xì, kê thêm mấy
cục gạch cho thẳng, không buồn nói với Luân tiếng nào. Vài người khác đến ngồi
bàn kế bên, tuy thầm thì nho nhỏ nhưng Luân cũng nghe được, họ đang thương
lượng với nhau gì đó về việc mua thuốc trụ sinh, mang về tỉnh bán. Luân vói tay
cầm ly nước lên uống, cũng vừa lúc anh chàng mặc áo lính cũ sờn vai quay lại,
cả hai cùng buột miệng gọi tên nhau. Luân không ngờ lại gặp Thanh, thằng bạn
thân sĩ quan dù sau đêm chia tay nhau
tại trại Hoàng Hoa Thám, ngày Thanh hết phép, trở ra Quãng Trị. Luân
không biết hình dáng mình như thế nào, chớ Thanh thì thảm quá, guơng mặt cỏi
còm hốc hác, tóc tai rối bời cháy nắng. Thanh nhìn Luân chán chường cười gượng
gạo, kéo ghế qua ngồi kế bên, Luân ngậm ngùi muốn khóc, nghe hắn kể chuyện đời
mình. Quân Dù VNCH bỏ vùng 1 xuôi về Huế, Đà Nẳng, rồi theo Thủy Quân Lục Chiến
di tản về nam. Sài Gòn mất, Thanh về Gò Dầu Thượng, ở với ba má dăm ba ngày, đi
trình diện, tập trung vào trại Trảng Lớn rồi lên Lộc Ninh, khai thiếu úy, hai
năm sau được thả. Về Gò Dầu Thượng, lấy vợ gần xóm, dẫn nhau qua Trà Cao làm
ruộng. Lam lũ nhọc nhằn được một mùa lúa, không đủ ăn. Cuối cùng vợ bỏ về nhà
cha mẹ ruột, Thanh trà trộn theo dân kinh tế mới xuống Sài Gòn, sống đời đầu
đường xó chợ. Chiều đó, Luân cùng Thanh qua nhà, nhờ chị Ngoan nấu thêm cơm,
đêm xuống, Luân đưa Thanh về xó ở trọ nghèo nàn, tận cuối xóm lầy lội Gò Vấp,
nơi còn tiếng nghe tiếng ễnh ương não nùng và ngọn đèn dầu hiu quạnh, Luân giã
từ Thanh không nói một lời, Thanh một lời không nói, nhìn hình vóc tả tơi mà
chết lịm cả lòng.
Bửa cơm chiều chị Ngoan làm đủ thứ thức ăn,
cũng là bữa cơm cúng giỗ ba mẹ Luân, sau mấy năm tù cải tạo vắng nhà, mặc chị
Hương lo liệu. Nhà không có ai, Luân kêu Hiếu qua chơi, mẹ Hiếu gởi cho bó hoa
huệ trắng, giống màu bó hoa mà mấy năm trước đây Luân và Toàn cắm vội vàng
trước mộ Nhã trong nghĩa trang quân đội Gò Vấp, giờ đã bị san bằng, lấy đất xây
nhà. Nhang đèn xong, mấy chị em quây quầng quanh bàn trò chuyện, chưa kịp cầm
đủa thì Hiên đến. Chị Hương vội nghiêm trang nét mặt, Luân cười nheo mắt làm
dấu bình thường. Thấy nhang khói, Hiên ngờ ngợ hỏi :
-
Ở nhà đang cúng cho ai hả anh Luân ?
-
Sẵn lo cơm chiều, chị Ngoan làm thêm vài món cúng giỗ ông bà già. Luân trả lời
gọn.
Hiên
kéo ghế ngồi xuống bên chị Hương trách :
-
Cúng giỗ hai bác mà không cho Hiên biết gì hết, chị Hương coi, anh Luân tệ ghê
chưa !
Luân
cười không đáp, chị Ngoan lấy thêm chén.
Ăn
xong, Hiếu chào mọi người về, còn lại mấy chị em, Hiên xông xáo phụ chị Hương
dọn rửa. Trời vẫn còn lưa thưa dăm ba tia nắng muộn. Dường như đã tìm ra cái gì
quan trọng, đợi Hiếu đi rồi, Hiên nói ngay với chị Hương về chuyện vượt biên :
-
Về chuyện đi, qua người quen đáng tin, em tìm được chỗ này bảo đảm lắm, chị có
cần em giúp không ?
Chị
Ngoan bỏ vào trong, chị Hương nhìn Luân thầm hỏi :
-
Chị cũng mới nói sơ sơ với mấy chị bạn thôi, họ hứa nhưng chưa có gì, chắc chưa
cần lắm đâu, cám ơn Hiên.
-
Hiên khỏi lo, chị Hương nhiều người quen lắm khi nào cần chị nhờ ngay, Luân
thản nhiên tiếp lời.
Hiên
không nói gì thêm, bỏ lửng hỏi han chuyện sở làm, chuyện quần áo như thường lệ.
Sau ngày biết Hiên có đến nhà chú ba Hảo, cái thân mật tự nhiên mà Luân có với
Hiên, bỗng dưng phần nào mai một dù trong lòng không ai muốn. Hiên ra về có vẻ
không mấy vui.
Vào
đường Tổng Đốc Phương, kiểm lại chuyện tiền bạc sẽ giao cho anh Quyền ở Bến
Tranh xong, Luân với Hồng thả bộ xuống khu chợ trời Khổng Tử, đi lên đi xuống
nhìn thiên hạ bán mua cá cảnh cho vui. Luân gặp lại Thanh, cũng cái áo lính bạc
màu, sờn vai đứng nhỏ to với vài người Hoa lớn tuổi tại góc đường. Thanh thấy
Luân, làm dấu bảo chờ, tiếp tục kết thúc câu chuyện. Hắn bắt tay Hồng làm quen,
tình lính, móc thuốc lá mời, vui vẻ nói cười vì đã trúng mối máy tàu bán cho
mấy ông hồi nãy. Thanh cũng đang dành dụm tìm đường bỏ đi. Bọn họ kéo nhau vào
cái quán nhỏ bên hông bưu điện Chợ Lớn ăn hủ tiếu, Thanh nuối tiếc với Hồng
ngày tháng cũ. Luân se thắt lòng nghe.
(Còn
tiếp)
No comments:
Post a Comment