Pho Tượng
Người Lính
Ai về ngang Tân Vạn
Ghé "Nghĩa Trang Biên Hòa"
Thắp nén nhang để nhớ
Thời máu lửa -xót xa!
Ghé "Nghĩa Trang Biên Hòa"
Thắp nén nhang để nhớ
Thời máu lửa -xót xa!
Hơn ba mươi năm, mới về thăm
Mảnh đất quê hương một thời lửa đạn.
Chiến trường xưa chưa xóa nhòa theo năm tháng;
Nỗi đau còn cuồn cuộn chảy trong tim.
Ngày năm cũ, anh ôm súng - ngồi im!
Bởi vì anh là - "Linh hồn" pho tượng
Anh vẫn sống và nhìn ra tám hướng...
Thấy chúng tôi đánh giặc ở Biên cương.
Chiến công nhiều, nhưng cũng lắm tử thương;
Về yên nghỉ, nơi Nghĩa -Trang
Một thời anh canh giữ.
Rồi một ngày, chúng tôi bị..."Bức tử"!
Anh chết thêm lần nữa - Xót đau!
Huynh-đệ-chi-binh, -có trước, có sau.
Mấy mươi năm tha hương,
Nay lại về thăm anh một chuyến.
Khu Nghĩa Trang lạnh lùng,
Không một ai thăm viếng;
Tôi thương anh, ngồi ủ rủ -Buồn chưa!
Trời mùa này nắng cháy,
Sao lòng tôi ngập ngụa trong mưa?
Đất Nghĩa Trang, càng ngày...,càng..."Ốm"!
Cả lũ người rắp tâm "Ăn trộm"...
Một thân anh đâu dám ra tay!
Đồng đội anh canh giữ,
Giờ họ ngủ mê say...
Theo "Hồn thiêng sông núi"!
Họ rất hiền, như dòng sông - dòng suối
Trước cơn bão - cơn dông.
Tôi ngồi nghe gió từ Bửu Long
Nén nhang thơm tàn theo nắng úa,
Trời Đồng Nai mây chiều giăng áo lụa,
Trinh nữ buồn, khép kín lại niềm đau!
Hẹn một ngày "HOA LÀI - HOA SEN"
-Nở tươi màu...!
Màu "DÂN CHỦ" trường tồn
Trên quê hương đất Việt!
Anh sẽ ngồi chễm chệ - trên bệ đài xưa.
Mở "Trang sử hào hùng-oanh liệt..."!
Dù thân tôi còn nơi xa biền biệt;
Vẫn nhớ anh, "Linh hồn" pho tượng
Nghĩa Trang buồn !
Mảnh đất quê hương một thời lửa đạn.
Chiến trường xưa chưa xóa nhòa theo năm tháng;
Nỗi đau còn cuồn cuộn chảy trong tim.
Ngày năm cũ, anh ôm súng - ngồi im!
Bởi vì anh là - "Linh hồn" pho tượng
Anh vẫn sống và nhìn ra tám hướng...
Thấy chúng tôi đánh giặc ở Biên cương.
Chiến công nhiều, nhưng cũng lắm tử thương;
Về yên nghỉ, nơi Nghĩa -Trang
Một thời anh canh giữ.
Rồi một ngày, chúng tôi bị..."Bức tử"!
Anh chết thêm lần nữa - Xót đau!
Huynh-đệ-chi-binh, -có trước, có sau.
Mấy mươi năm tha hương,
Nay lại về thăm anh một chuyến.
Khu Nghĩa Trang lạnh lùng,
Không một ai thăm viếng;
Tôi thương anh, ngồi ủ rủ -Buồn chưa!
Trời mùa này nắng cháy,
Sao lòng tôi ngập ngụa trong mưa?
Đất Nghĩa Trang, càng ngày...,càng..."Ốm"!
Cả lũ người rắp tâm "Ăn trộm"...
Một thân anh đâu dám ra tay!
Đồng đội anh canh giữ,
Giờ họ ngủ mê say...
Theo "Hồn thiêng sông núi"!
Họ rất hiền, như dòng sông - dòng suối
Trước cơn bão - cơn dông.
Tôi ngồi nghe gió từ Bửu Long
Nén nhang thơm tàn theo nắng úa,
Trời Đồng Nai mây chiều giăng áo lụa,
Trinh nữ buồn, khép kín lại niềm đau!
Hẹn một ngày "HOA LÀI - HOA SEN"
-Nở tươi màu...!
Màu "DÂN CHỦ" trường tồn
Trên quê hương đất Việt!
Anh sẽ ngồi chễm chệ - trên bệ đài xưa.
Mở "Trang sử hào hùng-oanh liệt..."!
Dù thân tôi còn nơi xa biền biệt;
Vẫn nhớ anh, "Linh hồn" pho tượng
Nghĩa Trang buồn !
Trang Y Hạ
304Đen - Lượm lặt trên trang mạng
304Đen - Lượm lặt trên trang mạng
No comments:
Post a Comment