Tuesday, March 24, 2015

Nơi Hạnh Phúc Bắt Đầu (Chương Hai Mươi Hai) - Thuyên Huy


Nơi Hạnh Phúc Bắt Đầu- Chương Hai Mươi Hai

 


 

Chương Hai Mươi Hai

 
 
 


    Đầu thu, học trò trở lại trường, lớn nhỏ gì cũng thấy quàng khăn đỏ, lớn thì tương lai thành đồng tổ quốc, nhỏ thì cháu ngoan bác Hồ, cứ vậy mà rộn rã khắp đường, khắp ngõ. Công viên Tao Đàn vàng một màu lá úa, không che kín nổi đám cỏ loang lở, chết mòn không ai chăm sóc. Cây bên đường cũng chờ nhau thay lá, Sài gòn buồn theo dăm ba cơn mưa bụi cuối ngày. Liên hờ hững đi dạy, Luân trở về làm phu lục lộ, ngồi đếm lá me rơi bên lề đường Triệu Đà. Công an phường lại gọi Luân lên làm việc, hỏi không biết bao nhiêu là câu từ lý lịch của đời ông đời cha đến tình cảm riêng tư. Anh Trưởng công an, dốt chữ ra lệnh cô thư ký ghi ghi chép chép những cái anh gật gù, Luân ký tên xác nhận tờ khai, anh giữ giấy ra trại của Luân theo lệnh của sở công an thành phố.

    Chủ nhật, Luân dọn một số đồ đạc thường dùng hàng ngày qua cư xá Bắc Hải ở, sau khi báo cho anh Lân biết sự việc xảy ra. Liên chạy ra chợ Thiếc mua vội con vịt quay và vài miếng thịt xá xíu, bữa cơm chiều có mặt đủ người, trừ chị Ngoan. Anh Lân mang cho chai rượu sâm-banh, mua từ ngày ra khỏi trại tù, trước Luân vài tháng. Sập tối, Hiên tới nhà, chị Ngoan qua chơi với mẹ Hiếu nên đóng kín cửa, không mở đèn. Không biết Hiên chờ ở đó bao lâu, khi chị Ngoan về, Hiên bỏ lại tờ giấy dưới ngạch cửa, viết mấy chữ có đến tìm. Luân không còn gặp anh công an khu vực từ đó, anh có đến nhà thăm hỏi Luân nhiều lần, chị Hương trả lời Luân đi công tác cho sở làm ngoài Phan Thiết vài tuần, anh trách sao không nói gì với anh cả. Thanh tìm Luân ở chợ Thái Bình, Hiếu chỉ đến đường Triệu Đà, hai thằng ngồi bó gối trên cái xe thùng trống, vài cây chổi quét, dăm ba cái cuốc chất cẩu thả, phơi nắng trưa, trời chưa nóng hẳn. Thanh lần này, ăn mặc có vẻ tươm tất hơn, cái áo lính bạc màu bỏ rồi, thay bằng aó kaki hải quân xanh dương đậm gọn gàng, có thêm đôi giày bata, không trắng nhưng trông còn tốt, Thanh nhắc chuyện vượt biên, Luân hứa giới thiệu hắn chú ba Hảo, bảo Thanh tính gấp vì chú ba sắp có chuyến đi, Thanh đưa cho Luân coi hai ba cây vàng, gói dẹp trong bao thuốc lá Hoa Mai cũ nhèm, của cải anh dành dụm được sau những ngày ăn đường ngủ chợ. Thanh cất vàng vào túi, chợt dưng rấm rức khóc, chút đỉnh này cũng đủ giúp ba má Thanh, hai bác bảy giờ già yếu, sống dễ thở một thời gian, nhưng hắn đau xót giữ lấy cho mình, kiếm đường ra đi vì, giống như Luân, bọn họ không còn đất sống, nhìn Thanh đỏ cay mắt mà hồn Luân mềm nhũn bùi ngùi. Chiếc xe jeep quân đội, hai ba cái nón cối ngồi trong, vượt ngã tư đường Trần Hoàng Quân, Thanh lầm lũi đạp xe cúi mặt, Luân lững thững kéo xe cây lên, hắn vẫy tay chào không buồn quay lại.
 
 
 

 


    Mấy ngày liền, Hiên qua nhà đều không gặp Luân, cho dù cô nàng đã nán lại tới khuya. Hai chị bảo, Luân đi công chuyện gì đó vài bữa mới về. Hiên mất vui, không cười nói nhiều như trước. Chị Hương thấy thương cho Hiên, nhưng không làm sao khác được. Chiều thứ sáu, trời nổi giông, mưa lớn, hơi đất bốc nặc mùi trên đường nhựa, Hiên vừa vào nhà, bỏ áo mưa xuống thành ghế, anh công an khu vực cũng đến, đứng ngoài cổng rào, đưa cho chị Hương tờ giấy rồi đi liền. Chị Hương để trên bàn, chán chường đọc, Hiên cũng đứng đọc theo. Công an quận, thừa lệnh sở công an hẹn hai tuần nữa, Luân lên quận gặp để trả lời về việc không chấp hành tốt chính sách nhà nước tại phường. Chị liếc nhìn Hiên, cô nàng có vẻ giận dữ, nhưng không nói gì. Chị Hương ngồi xuống ghế lắc đầu

- Đây không phải lần đầu họ làm khó dể thằng Luân

Hiên nhìn chị ngạc nhiên :

- Sao anh Luân không nói cho em biết ? Hiên hỏi vì nóng lòng mà hỏi, không cần chị Hương, tự chính mình cũng đã biết được câu trả lời. Hiên, Bí Thư Thành Đoàn, phút chốc bỗng là người xa lạ, Hiên gục đầu, nước mắt rươm rướm trên mặt :

- Em biết nói làm sao đây chị Hương, chắc không ai chịu hiểu nỗi lòng của em, có lẽ quá muộn để gần nhau sao chị ?

Chị Hương thấy Hiên khóc không cầm được lòng :

- Luân nó quá quen với ba cái chuyện này, em đừng lo, rồi cũng qua em ạ !

Hiên ấp úng :

- Em nghĩ, em chắc cũng không lo gì kịp chị ạ ! nói thật để chị biết, em sắp đi vượt biên nay mai.

Hiên nhìn chị Hương chờ đợi, chị Hương không ngờ Hiên lại nói ra, chị chưa có phản ứng gì thì Hiên tiếp :

- Chị nhớ có lần em hỏi chị kiếm được đường nào chưa không, em đi bằng mối đó.

- Hiên coi chừng, nguy hiểm lắm !

- Nguy hiểm một lần, còn hơn đau khổ cả đời, em đã sai lầm gần nửa cuộc đời rồi chị Hương ơi !

Chị Hương cố không nói chuyện của bọn Luân, chị vuốt tóc Hiên xúc động :

- Chị biết nói gì đây, xin ơn trên ông bà phù hộ em được may mắn.

Hiên ra về mang theo cơn mưa khuya lạnh buốt hồn mình.

    Trưa thứ bảy, ngồi tán dóc với Hồng và Hiếu trong quán chè đậu quen, cạnh rạp chiếu bóng Khải Hoàn, Thanh đạp xe đến, mặt mày hớn hở cho Luân hay, chú ba Hảo đồng ý nhận giúp, chắc trong nay mai, Thanh trách Luân, trong đường dây của chú ba mà dấu kín quá. Luân cười trừ, đãi hắn mấy chén chè, hai ba ly cà phê sữa đá. Luân nói thật cho Thanh biết, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn chờ chú ba sắp xếp ghe cộ thôi. Hồng kéo cả bọn ra chợ Sài Gòn, vào rạp Rex coi phim Ba Lan, Nạn Hồng Thủy, ăn bún bò thương xá Tam Đa suốt buổi chiều còn lại. Thanh còng lưng đạp xe về Gò Vấp, lâng lâng hy vọng, bọn Luân trở lại nhà Hồng, kiểm số thuốc nhận hồi sáng, để tối nay, trước khi về nhà, Hiếu đem giao cho đám bán lẻ ở đường Nguyễn Thông như đã hứa.

Chú ba Hảo dẫn Luân vào chợ Nancy, gặp mấy người cùng lo với chú quyết định ngày giờ, rồi xuống chợ An Đông kiếm mua bánh in đậu phọng, loại khẩu phần hành quân của lính Trung Cộng, để đem theo tàu ăn. Về nhà, ngồi nói chuyện, mới biết chú cũng đi chuyến này, nghe nói, nhìn quanh, đồ đạc quả thật trống đi nhiều. Chú đưa Luân nửa lượng vàng, cần gì thì mua thêm, không còn ở bao lâu đâu. Luân đón anh Lân, giờ tan sở, báo tin giờ chót, ngay sau khi từ nhà chú ba ra. Bỏ anh Lân cuối đường, Luân đạp xe về Cao Thắng gặp Hồng, họ có hẹn nhau ở đó. Đi lòng vòng vậy mà trở lại nhà trời tối lúc nào không hay.

    Sáng sớm thứ ba, chị Ngoan về Tây Ninh, chiều trở xuống Sài Gòn với vợ chồng Toàn. Anh Hùng vẫn chưa được thả về, Tài nghe tin đã trốn ra khỏi trại Lộc Ninh, không biết hiện nay ra sao, chánh quyền tỉnh đang kiếm chuyện đánh tư sản mại bản lần nữa, nhiều người vượt biên bằng đường bộ, băng biên giới Cam bốt bị bắt giam chật cả khám. Ba mẹ Toàn nhắn lời thăm hỏi Luân, ráng cẩn thận.

Chị Ngoan nấu bữa tiệc nhỏ tại nhà bên cư xá Bắc Hải, gọi là bữa tiệc chia tay. Luân gởi lại chị nửa lượng vàng mà chú ba Hảo cho cùng số tiền Luân dành dụm bấy lâu nay, chị Hương cũng đã tính toán với chị xong rồi. Ngồi ăn mà ai nấy mặt mày buồn hiu, chị Ngoan nói đó rồi khóc đó, bọn Luân mắt đỏ hoe, nếu may thoát được, không biết chừng nào mới gặp lại. Mấy chùm hoa giấy trắng mỏng manh, trên khung cửa sổ nhà ai đó bên kia đường, tơi tả từng cánh rụng, buồn hiu hắt buồn. Chị Hương kỹ càng, bao hai cái hủ đựng tro cốt ba mẹ Luân, gói vào một gói, để trên bàn. Mọi người ra về, Luân ngồi lại một mình trong đêm, chờ sáng.

 

Thuyên Huy

(Còn tiếp)

 

No comments: