BÔNG CẢI VÀNG THƯƠNG CON DẾ TRỐNG
THAN MÙA HẠ
(Nhớ ngoại trong những ngày không có dịp
về lại chợ Bến Cầu, Long Thuận từ những năm một chín sáu chín)
Con dế trống than
Con đứng khóc nhòa gọi ngoại hởi ngoại ơi
Đầu đường đê dài
Bông cải nở vàng tươi
Ngoại ẳm con lên lau nước mắt
Con dế vô tình chui vào luống đất
Ngoại vuốt đầu thôi để ngày mai
Ngoại dẫn con ra
Đám đất mới cày
Có cỏ non và nhiều dế nữa
Con ôm cổ ngoại hôn
Tóc ngoại già chẻ từng sợi nhỏ
Nắng hạ giữa đồng cây cỏ buồn thiu
Nhà ngoại nghèo
Sông rạch nghèo theo
Có con ve sầu lẻ loi lạc giọng
Sáng sớm trời mưa
Theo ngoại qua đò ra chợ quận
Bán rổ cải xanh mua cho con cái bánh tai heo
Thương ngoại nhiều
Thương bờ đất khẳng khiu
Nơi ngoại sớm hôm trồng bông cải nhỏ
Con dế trống than còn quanh đâu đó
Cuối hè con về với mẹ
Ngoại ở lại một mình
Trời đất tịch liêu
Mấy luống cải xanh từ đó tiêu điều
Hoa vàng mấy lần không thấy nở
Nhà ngoại nghèo
Đèn dầu khi mờ khi tỏ
Gió hắt gió hiu
Gió luồng dây trầu lá đong đưa
Đêm khuya rồi
Không biết ngoại ngủ chưa
Hay còn ngồi chờ con dế trống than
Bò ra ngoài luống đất
Mẹ lắc võng ru con buồn hiu buồn hắt
Mùa hạ đâu còn
Bông cải vàng tươi
Con ve sầu giữa đồng đơn lẻ gọi ngoại ơi
Con ngủ mê
Trong tiếng dế ngậm ngùi
Ai biết đâu trọn cả một kiếp đời
Bông cải vàng mãi vẫn còn thương hoài
Con dế trống than mùa hạ..
No comments:
Post a Comment