Phố Chợ Nhà EmTường Vôi Trắng
Tặng đám
bạn con nhà nghèo ở trường làng Thạnh Đức
của nữa thế kỷ trước nếu vẫn còn đâu đó trên đời này.
Nhà em phố chợ tường vôi trắng
Cổng khép rào cao rộn tiếng cười
Nhà tôi cuối xóm xa đường vắng
Nửa mái tranh nghèo nắng chẽ đôi
Cuối lớp riêng tôi lặng lẽ ngồi
Nép góc sân chơi mình tôi đứng
Nhìn em theo bạn mõi cuộc chơi
Ngỏ vào nhà em hoa cỏ vui
Chiều tan trường nắng lùa tuổi mộng
Sợ tiếng em cười xóa bóng tôi
Trang sách cũ thèm trăng giữa khuya
Có đêm trăng đến rồi tan vội
Dầu cạn trách thầm sao nở đi
Những sáng sang mùa trời Đông lạnh
Em áo len hồng má ửng cao
Áo tôi chấp nối từng miếng vá
Như cuộc đời mình bao mảnh đau
Bỏ hàng Phượng già nhớ tiếng ve
Nhà em vẫn cứ tường vôi trắng
Ngỏ quen ngày hai buổi đi về
Chợ chiều tan sớm hơn thuở xưa
Cổng nhà em đó thôi không khép
Em đã có người ta đón đưa
Tình đầu không dám hẹn kiếp sau
Nhà em cũng màu tường vôi đó
Thiên thu vời vợi một nổi sầu
No comments:
Post a Comment