Nơi Hạnh Phúc Bắt Đầu- Chương Mười Chín
Liên đưa ba mẹ Ly đến nhà, cám ơn Luân đã
giúp Ly không phải đi Thanh Niên Xung Phong nữa. Hiên ký cho Ly, cái giấy chứng
nhận, nhân danh Tổng Đoàn Trưởng, cho phép Ly chấm dứt công tác, khen thưởng
thành quả của cô nàng, đề nghị đại học Tổng hợp sắp xếp cho Ly lên năm thứ hai,
chuyển hộ khẩu về lại phường. Hai bác trao cho Luân một gói quà nhỏ, trong đó
có một cây vàng, bảo rằng chút lòng, phụ chút đỉnh để Luân vượt biên. Luân từ
chối nhận, hai bác nằng nặc bỏ lại. Luân gởi Liên hôm sau, để Liên liệu lời trả
cho hai bác.
Chuyện
đi vượt biên ngày càng rần rộ, người đi thoát được rất đông, người bị bắt cũng
khá nhiều. Công an phường khóm hăm he dòm ngó, anh công an khu vực, trong bữa
ăn phở sáng với Luân cho biết, có lệnh trên thành xuống, kêu mấy người tù cải
tạo về, đến phường học tập chính sách mới về việc này, nhưng không biết khi
nào, cũng như thường ngày, anh chấm dứt với câu có gì tôi cho anh biết . Từ nhà Hồng về, Luân tạt qua Hiếu, giao cho hắn một
số thuốc để sáng mai đưa ra chợ, Hiếu không có đó, mẹ Hiếu bảo là có chị Hương
qua kiếm, Luân bỏ về ngay không kịp hỏi han như mọi lần. Hiên, chị Hương và
Liên ngồi quanh bàn ăn trong nhà bếp, mặt mày ai nấy trông có vẻ vui vẻ khác
thường. Luân kéo cái ghế trống bên cạnh Hiên ngồi xuống, Liên nhìn Luân phân
trần :
-
Có chút quà biếu chị Hiên, chị không chịu nhận, nhờ anh Luân nói giùm một tiếng
đi !
Sau ngày Ly về lại nhà, nhờ tờ giấy chứng
nhận của Hiên, Liên có lần nói sẽ mua quà, cám ơn Hiên. Trưa nay, Liên mang gói
quà đến tìm Hiên, có chồng Hiên, nên ngại không dám đưa, kiếm chuyện rủ Hiên về
đây mới dám nói, chỉ là chai nước hoa hiệu Chanel 5 và vài cây son môi, của
người chị bà con từ Pháp gởi qua cho, Hiên nhất định không nhận. Mấy lúc sau
này, nếu không phải bận việc với các đoàn thanh niên xung phong, Hiên thường
đến rủ chị Hương đi chơi, vài lần có Luân, vài lần không. Có lần chị Hương nói
với Luân, Hiên tâm sự với chị, về nhà buồn quá, nếu không có dịp qua đây chơi
chắc có ngày Hiên chết mất.
Chị
Hương bỏ đứng lên pha thêm nước chanh, Liên lần nữa, lấy hộp quà nhỏ xíu, gói
bằng giấy kiếng màu xanh lục trong suốt, chuyền dưới bàn cho Luân, mắt nhìn nài
nỉ. Hiên chợt phá lên cười :
-
Chị Liên tưởng anh Luân có oai lắm sao, mà định nhờ anh Luân đây ?
Luân
không nín được, tự nhiên cười đùa theo, chị Hương xen vào :
-
Không phải vì Luân oai mà vì thấy thương tình, nhận kẻo tội nghiệp .
Liên
nhập cuộc, nhờ chị mở ý, tiếp lời :
-
Anh Luân nghe chị Hương nói chưa, nói giùm Liên tiếng nữa đi !
Hiên
vẫn còn cười, nhìn qua Luân. Cầm lấy hộp quà, đặt lên tay Hiên, chị Hương hớn
hở chờ, Luân êm giọng bắt chước lời chị, vẻ mặt ra chiều thảm não :
-
Oai thì chắc là không có rồi, thôi nếu có thương tình thì nhận giùm, anh năn nỉ
thế cho Liên đó !
Hiên
chần chừ một lúc, cầm lấy, nhìn mọi người xúc động :
-
Không phải Hiên ghét chị Liên, không phải Hiên chê gói quà, Hiên giúp chị Liên,
bạn của anh Luân thì cũng là bạn, Hiên tự nhủ lòng rằng, trong hoàn cảnh này,
còn có thể làm gì giúp người quen được thì Hiên sẵn sàng, rủi mai này có gì
mình không ân hận.
Hiên
ngừng ở đó, ai nấy im lặng, dường như sợ mất vui, Hiên quay qua Luân cười nheo
mắt :
-
Chứ không phải sợ oai của anh đâu !
Trời
sẫm tối, hoàng hôn nặng nhọc xuống ở một góc trời, khu ngã tư Bảy Hiền, Lê văn
Duyệt tím ngắt. Tiếng nhạc quân hành, nặc mùi Bắc Kinh, bắt đầu ra rả trên nóc
văn phòng phường. Chị Hương mời Hiên ở lại ăn cơm chiều, Liên lấy xe chạy vội
qua chợ nhỏ đường Lạc Long Quân trở về với hai ba bó rau và bốn năm con cá trê.
Cái gì cũng rẻ tiền, chị Hương làm bữa cơm tươm tất, Hiên ăn ngon lành, Liên
thì sụt sùi nước mắm cô nàng làm cay quá. Cơm nước xong, Liên đưa Hiên về, Luân
và chị Hương theo ra tận cổng rào, trước khi lên xe, Hiên quay lại dịu dàng bảo
:
-
Chuyện anh tính, cần làm cái gì, anh cho Hiên biết.
Hiên đi rồi, vào nhà, đang nghĩ xem Hiên muốn nói gì thì chị Hương cho biết,
Hiên có hỏi chị là Luân tính xin làm việc gì không, tại sao lại phải làm công
nhân ở Cục Cầu Đường, chị vô tình than vản, thiệt tình, làm sao Luân có thể xin
được việc làm với cái lý lịch tù cải tạo, Phó Biện Lý tòa án Mỹ Ngụy, nợ máu
nhân dân, quyền công dân không còn, chỉ còn có nước vượt biên. Hiên buồn hiu,
nhìn chị rồi nhìn Liên, lặng thinh lúc Luân chưa về. Luân thầm cám ơn chị đã
thay anh nói ra những gì thật lòng, định một ngày nào đó sẽ cho Hiên biết. Cái
thân thiết có được hôm nay do chút tình còn lại, Luân cố giữ nhận làm người có
lỗi, Luân không muốn đẩy Hiên sát bờ vực cô đơn vì anh cảm nhận được sự đau đớn
của cái lẻ loi mà Hiên đang cam chịu, cũng như anh đã cam chịu trong bảy năm
qua, nhưng Luân và Hiên trong hoàn cảnh này vẫn là người của hai chiến tuyến,
Luân không chấp nhận chế độ cộng sản và không chấp nhận con người cộng sản,
chua xót thay Luân cứ dấu kín ý nghĩ này cho riêng mình chưa dám nói. Nghe chị
Hương nói, Hiên nhiều lần hỏi Luân có tính được gì không, Liên lo ngại đổi sang
kể chuyện mấy người bạn đi hôm 30 tháng 4, hiện sống ra sao bên xứ Pháp xứ Mỹ.
Chị Hương thì cho là ý chị, tránh né không nghe Luân bàn gì về việc này. Hai
chị em thức rất khuya đêm đó.
No comments:
Post a Comment