Người Khóc Chờ Thu
Nhớ lần cuối, lâu lắm rồi, đứng ở một mé
rừng cao su giữa thu ngày bỏ Trà Võ đi không về từ đó.
Rừng buồn chưa thay lá
Người ngồi đó chờ thu
Cuối đường chiều bóng ngả
Tình vẫn cuộc tình hờ
Gầy chấp tay nguyện cầu
Lòng quặn đau mà nhớ
Sao đành phụ lòng nhau
Trải lá nằm với rừng
Chim hát bài ca cũ
Người bật khóc rưng rưng
Nghe trời đất gọi nhau
Cũng vẫn đời cô độc
Hun hút ngỏ hồn sầu
Ghì chặt tháng ngày xưa
Từ đó thu trống vắng
Còn chăng chút hương thừa
No comments:
Post a Comment